Chương 71
Một người con trai đội một cái nón lưỡi trai , đôi mắt oán giận nhìn vào căn nhà của nó và cô.
-Dã Dạ Thi - Đan Băng Đan các người sẽ phải trả giá vì đã đẩy tôi vào tù ! - một nụ cười không khác gì ác quỷ. Anh ta chậm rãi bước vào bóng tối.
------------------------------
** Sân bay **
Đan ôm bé con của mình lần cuối , rồi đưa cho Hổ bế :
-Đan Tỷ, yên tâm tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt !
-Lâu lắm rồi mới nghe cậu nói chữ này, giao bảo bối nhà tôi cho hai người đấy !
-Mày cứ yên tâm, mày và chị Dạ Thi cũng phải cẩn thận đấy ! - Rin ôm con bạn mình lần nữa.
-Tao biết rồi, gửi lời hỏi thăm tới cô chú giùm tao nhé !
-Mày yên tâm ba mẹ tao vẫn rất khỏe mạnh !
( khi đó ở MaCao, khi ba nhỏ đang xoa bóp chân cho mẹ nhỏ,
-Ắt xì !!
-Em cảm sao bà xã ??
-Không có, hình như hôm nay Rin về phải không anh ??
-Ừm , có cả Nguyệt Đan đi cùng nữa!
-Ây do.... phải chuẩn bị thôi, chồng à ta đi mua sắm vài thứ .
Ba nhỏ gật đầu, nhanh chóng chở bà xã của mình đi mua ít đồ chuẩn bị đón " Cháu Dâu " tương lai của mình )
-Thời gian không còn sớm nữa, mau lên máy bay đi ! - Đan nhắc nhở
-Ừm , đi ngay đây thưa cô , hứa với tao mày và chị Dạ Thi sẽ không xảy ra chuyện gì nhé !! - ánh mắt của Rin nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự lo lắng trong mắt nhỏ.
-Con nhỏ này, tao lừa mày cái gì chưa ? Tao biết rồi đừng có lo quá !
Đợi Rin và Hổ khuất , Đan cùng cô trở về ...
-Anh đưa em đi đâu vậy ?
-Đến công ty anh không thể để em một mình được !
-Thật là, có cần phải thế không ?? - nó đánh vào vai cô một cái.
-Lâu lâu chồng cũng muốn vợ chăm sóc kia mà !!
-Ở nhà còn chưa đủ hay sao cô nương??
Dã Dạ Thi im lặng , khẽ cười với nó... nhận cơ hội nó không để ý mà nắm chặt lấy tay nó.
-Này một tay lái xe không có an toàn ! - nó giật tay ra
-Để yên đi một chút thôi mà ! - cô cười.
Trong công ty chẳng ai còn xa lạ với một cô gái hoạt bát và đáng yêu như nó cả, sau khi có baby nó không còn bước chân tới đây nữa, hôm nay lại đến những thứ xung quanh thay đổi khá nhiều nhưng những nhân viên ở đây thì không. Ai cũng mỉm cười cúi đầu chào nó, làm nó cũng vui theo vài người tính bắt chuyện hỏi thăm nó nhưng lại thôi vì có vị Chủ Tịch trẻ tuổi đang đứng bên cạnh kia. Về tới văn phòng của cô, nó thoải mái nằm dài lên cái sofa trước mặt.
-Coi em kìa , lại đây ! - Dạ Thi lắc đầu kêu nó lại gần.
-Có chuyện gì ?
Đan vừa tới gần thì Dã Dạ Thi kéo nó ngồi lên người mình :
-Người ta sẽ thấy mất !
-Ai ở đây mà không biết em là phu nhân Chủ Tịch, muốn vào phòng cũng phải gõ cửa mà nên em yên tâm đi ! - cô cười
-Cái con người này, buông em ra anh còn cả núi công việc đây này ! - nó nhìn đống giấy dày trên bàn Dạ Thi.
-Vậy em giúp anh sắp xếp chúng được không, có nhiều công ty uy mô lớn nhỏ đều muốn ký kết hợp đồng với ta nhưng phải nhìn xem họ có tìm lực hay không nữa , còn rất rất nhiều công việc làm không xuể mà ngày kia phải trả lời cho họ mất rồi ! Cứ cái đà này anh phải tăng ca mất thôi vợ ơi !- Dạ Thi tựa cằm lên vai Đan.
Nó hôn chụt vào má chồng mình :
-Oki, nào em giúp anh ! - nó cột mái tóc đang xõa của mình lên thật gọn gàng , kéo một chiếc ghế cô luôn đặt sẵn ở góc phòng , đến gần bàn làm việc của cô.
-Em coi giùm anh đống này đi , tùy thuộc vào em hết đấy !- cô giao luôn cho nó mấy bản thống kê của những công ty muốn làm ăn với công ty của cô.
Đan gật đầu bắt tay vào công việc .......
Tầm được một tiếng sau thì......
- A..Yo... vợ ơi mỏi lưng quá đi !!! - cô vươn vai
-Đừng có mà lười biếng thưa Chủ Thịch của tôi, mấy đống giấy vẫn chưa vơi chút nào đâu ! - mắt vẫn dán vào đống bản thống kê.
-Dạ vợ !! - cô lại vùi đầu vào công việc.
Nhiều cái một tiếng sau đó......
-A..Yo vợ à , cái lưng chồng muốn gãy luôn rồi !!!!
Nó là gương mặt nghiêm túc như mấy bà cô nhìn chồng mình :
-Thưa Chủ Tịch , anh đừng có than vãn nữa được không ? Còn than vãn nữa thì tối nay xuống phòng khách mà ngủ biết chưa.... Anh chẳng khác cấp ba là mấy toàn phải căn với anh thì anh mới chịu làm !!
-Em bà chằn quá đấy, so thì hồi đó em dễ thương hơn bây giờ nhiều !
-Anh nói cái gì??? Muốn ăn đòn không? - nó cười đứng dậy , cô cũng đứng dậy tới gần nó cúi xuống nói thầm vào tai nó.
-Anh không muốn ăn đòn, anh - muốn - ăn -em mà thôi !!!
Gương mặt nó ửng hồng lên trông rất đáng yêu, nó huýt vào hông cô;
-Cái con người này, anh ngán thở rồi phải không còn dám trêu em, công việc như núi thế này còn thời gian rảnh rỗi mà trêu em, xem ra không cần em giúp nữa rồi !
Dã Dạ Thi khựng lại không trêu ghẹo nó nữa , mà quay sang nịn nịn nó như một chú mèo con nhỏ, Làm nó phì cười nhéo vào chiếc mũi nho nhỏ của cô .
-Thời gian để anh chọc ghẹo , và làm nũng với em thì anh giải quyết không biết bao nhiêu chuyện rồi đấy , mau lên nào !!! - nó kéo cô lại chiếc bàn ấn cô ngồi xuống .
-Ừm, ta làm thôi !!! - cô mỉm cười với nó
Cô và nó ngồi say sưa với đống tài liệu ấy đến tối muộn.....