Chương 70
Từ khi cô và nó đi du lịch về cũng được bốn ngày,
Vừa về tới nhà, thì Rin nhảy phóc ra ôm lấy nó
-Cuối cùng mày cũng về tới rồi, có đem quà về cho tao hem vậy ?? - mắt Rin sáng lên như đèn pha.
-Thì ra mày chẳng nhớ gì tao cả, chỉ nhớ tao có mang quà cho mày không thôi, hic hic .... thặc là buồn quá đi thôi !! - nó giả vờ khóc.
Rin không nói không rằng, hôn chụt phát vào má nó .... còn ôm eo nó nữa ...
-Đâu có , tao vẫn nhớ con bạn đáng yêu của tao mà !!
Dã Dạ Thi lập tức kéo tay nó ngã nhào vào lòng mình ôm lại
-Ai cũng được chừa vợ chị ra, chỉ có chị mới được hôn cô ấy thôi !
Rin ngất mất thôi đúng là luật lệ khó đỡ quá mà
-Luật lệ này chị đặt ra hùi nào vậy @@ !
-Từ khi chị gọi cô ấy một tiếng " VỢ "!
-Em thua..... ! - Rin thật sự bó tay với cái cặp vợ chồng này rồi
**********
06:00 pm
Rin đang cho Vũ Vũ bú, còn nó thì đang chơi với bé con đang bồng trên tay. Trên tivi chuyền tới một thông báo khẩn từ Công An " Tù nhân Dã Lâm Khanh đã trốn thoát khỏi trại giam vào tối ngày hôm qua, nếu ai nhìn thấy nghi phạm hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn!! "
Rin và nó cùng chung một nỗi lo lắng , đang trong giờ làm việc cô cũng muốn nghe một chút tin tức đã mở tivi lên ngay lúc phát tin báo khẩn từ công an. Dã Dạ Thi không thể ngồi yên lập tức phóng ngay về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể lòng thầm hy vọng chưa có chuyện gì xấu xảy đến ở nhà. Ngay lúc này thứ cô muốn thấy nhất chính là thấy nó và bé con được an toàn.
Dã Dạ Thi , thở phào khi thấy nó và bé con vẫn an toàn, nhưng xem ra sắc mặt của nó, Rin và Hổ hình như không được tốt cho lắm, Đan thấy chồng mình đã về cũng an tâm hơn phần nào .
-Thật may vì chưa có chuyện gì xảy ra ! - cô cũng bước tới ngồi gần nó
-Nhưng không thể loại trừ hắn ta không đến tìm hai người ! -Hổ
-Chúng tôi không quan trọng, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với Đan Nguyệt còn cả Vũ Vũ nữa thì biết tính làm sao đây chứ ?... - nói đến đây nó ôm chặt bé con trong lòng mình hơn.
-Chuyện đó mày không cần phải lo lắng, sẵn ngày mai tao và Hổ đưa Vũ Vũ về MaCao, bé Ri cứ để cho tao lo, dù gì đưa con bé qua đó sẽ an toàn hơn ở đây rất nhiều tao dám thách Dã Lâm Khanh dám mò tới ! - Rin nghĩ ra một ý liền nhanh miệng nói ra.
Mặc dù nó hơi đắn đó nhưng bây giờ chỉ còn cách này là an toàn nhất mà thôi. Một hồi sau nó cũng gật đầu đồng ý.
Khuya đó vừa ru được bé con ngủ xong, nó lại thẫn thờ ra ban công đứng ngắm phong cảnh của khu phố nó sống về đêm vô cùng yên tĩnh. Từng đợt gió thổi đến làm nó rùng cả mình. Dã Dạ Thi vừa giải quyết xong một số sổ sách cô đem về nhà từ thư phòng, cô nhanh chóng về phòng mình vừa mở cửa ra đã thấy cửa ban công thì mở giường thì trống chơn ,cô lắc đầu thở dài, cô bước đến chiếc nôi có bé con đang ngủ say hôn lên trán bé con một cái rồi mới ra ban công với nó. Một vòng tay ấm áp từ phía sau làm nó thấy an toàn,
-Tối hôm nay lạnh lắm đấy em cứ đứng ngoài này sẽ cảm lạnh mất !
-Em biết mà , nhưng em không tài nào ngủ được anh à ! - nó thở dài dựa vào người đang ôm mình - Rốt cuộc là anh ta muốn gì đây ??
-Dù là anh ta có muốn gì đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em !
-Ừm, nhưng em chẳng muốn chuyện gì xấu xảy ra với anh và cả con đâu chồng à ! - nó áp hai tay lên má cô.
-Ngốc quá đi, toàn suy nghĩ xa xôi mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi em à, nào vào ngủ đi thôi phu nhân của tôi ! - cô kéo nó vào trong.
Đan cười, cùng cô vào trong dù sao thì cũng đã quá khuya rồi !