Chương 68
MỘT NĂM SAU.....
Trong một năm qua, không ít chuyện đã xảy ra quá đột ngột, mẹ nó mất bởi căn bệnh ung thư quái ác mà bà đã giấu suốt một thời gian dài, khi bà chịu hết nổi, ngất đi làm nó sợ đến bủng rủng cả tay chân, tức tốc đưa Đan Nguyệt cho Rin chăm sóc còn bản thân mình thì túc trực bệnh cạnh mẹ mình, thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nữa. Ngày mẹ nó mất trời mưa rất lớn, Đan như người mất hồn đứng ở trước mộ mẹ mình hàng giờ liền.... Dạ Thi khuyên mãi nó mới miễn cưỡng đi về.......................
Đôi mắt ngấn nước , nó tựa vào vai Dạ Thi thút thít
-Băng Đan em đừng như thế nữa được không ?Anh đau lòng và mẹ cũng không vui khi thấy em tiều tụy như thế này, em còn nhớ em đã hứa với mẹ những gì không ?
-Em nhớ chứ Dạ Thi, em sẽ cố gắng thật mạnh mẽ mà ! - nó cố cười để cô an tâm hơn
" Mẹ ơi, mẹ đã gặp ba rồi có phải không ạ ?? "
****************************************
Bốn tháng sau.....
Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày thôi nôi của Đan Nguyệt, thừa dịp Hổ và Rin về Việt Nam đưa cả Vũ Vũ về chơi sẵn giúp nó và cô nhân ngày này, Đan Đan nó đang bế bé con không thôi khóc trên tay đi qua đi lại cố dỗ dành gương mặt đầy mệt mỏi :
-Ri (Đan Nguyệt) con đừng khóc nữa được không?
Dạ Thi bước tới , đặt tay lên vai nó :
-Đan, để anh bế con cho em nghỉ ngơi một chút đi, mọi chuyện có người giúp việc có cả Rin lo nữa !
-Không được, Rin còn Vũ Vũ mà anh !
-Hổ chăm thằng bé rồi, nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ ngơi một chút, tối qua con quấy em chẳng ngủ được miếng nào rồi vợ ! - Cô hôn lên trán nó, tiện thể bế lấy bé con từ tay nó .
Ngay lập tức bé con không ré lên tiếng nào , à thì ra bé con này chỉ thích papa của mình bế mà thôi. Nó cũng lắc đầu, chẳng biết nói thêm điều gì nữa,
-Cô hay lắm, qua ba cô một cái là nín liền hà ! - nó lắc đầu về phòng ngủ một chút.
Dã Dạ Thi bế Ri xuống phòng khách chơi một chút, Rin vừa làm xong nhiệm vụ của mình vừa thấy Ri nhỏ tí tới chạy đến nựng con bé tới tấp làm Ri hơi sợ mà khóc ré lên :
-Rin em làm con bé sợ đấy !!
-Hehe sorry, bé Ri dễ thương quá mà, em bế con bé được không? - Rin bế lấy Nguyệt Đan , ngồi xuống sofa chơi đùa.
Dã Dạ Thi tranh thủ lên phòng với nó, cho đến bây giờ cũng trưa rồi dù gì thì những thứ cần chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại. Cô vợ nhỏ của mình nằm ngủ ngon lành gương mặt hốc hác làm cô xót xa. "Kiểu này phải đưa em đi trốn vài ngày mới được ! ". Dạ Thi hôn nhẹ lên má cô vợ nhỏ của mình, làm nó giật mình thức giấc .
-Dạ Thi, anh làm gì vậy ? Em ngủ bao lâu rồi anh? - nó dụi dụi mắt
-Em mới ngủ có một chút thôi, ngủ thêm một chút đi vợ ! - cô nằm xuống kế nó ôm nó vào lòng, đầu nó gối lên tay của cô.
-Ấm quá đi, bao lâu rồi mùi hương này vẫn làm em dễ chịu nhất !
-Vợ nè, chúng ta đi du lịch một chuyến đi ?
-Còn con thì sao ?
-Dạo này Rin nó rảnh rỗi quá, cho nó chăm thêm một đứa nữa cho bận rộn, dạo này con quấy quá nhìn em tiều tụy đi rất nhiều, anh xót lắm ! - cô cười gian tà hôn lên đôi môi đo đỏ của nó.
-Vì con, vì anh em mệt một chút có đáng là bao anh ? - nó đưa tay lên má của cô vuốt ve - Anh cũng vậy, xem nè thâm quần mắt nhiều như vậy vất vả cho anh rồi !
Dã Dạ Thi ôm chặt Băng Đan trong lòng , đợi cho nó say trong giấc ngủ lần nữa mới dám bước ra ngoài. Cô bước xuống phòng khách thấy Rin đang ru cho Ri ngủ, con bé rất ngoan ngoãn nút gần hết bình sữa , mắt thì lim dim lông mi dài cong vυ"t y như mẹ nó vậy. Rin thấy cô tới gần , Rin ra dấu im lặng đợi con bé ngủ thật say , nhỏ đặt Ri nằm bên cạnh Vũ Vũ , đắp chăn ngang bụng cho hai đứa nhỏ.
Rin cười , bước tới gần cô :
-Chị Dạ Thi có chuyện gì vậy ?
-Chắc phiền em và Hổ chăm bé Ri vài ngày, Băng Đan tiều tụy quá chị muốn dắt cô ấy đi du lịch một chuyến !!!
-Really bà chị ??? Một bé là muốn ná thở rồi @@ - Rin lắc đầu
-Chị không quên em đâu mà ..... một chai nước hoa em thích chịu không ??
-Miễn cưỡng chấp nhận vậy, hehehe !! - Rin cười gian
-Oki, giao cho em nhá , mấy giờ khách tới vậy Rin ?
-6 giờ chị à, mình còn 2 tiếng nữa !
-Em nghỉ ngơi một chút đi, bọn nhỏ đề chị canh cho ! - cô đặt tay lên vai Rin
-Dạ, vậy em đi nghỉ một chút, à anh Hổ đi công chuyện rồi ạ, xíu nữa sẽ về, có gì chứ cứ nói ảnh phụ chị một tay !
-ừm , em nghỉ chút đi !
Rin gật đầu bước lên lầu......
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
6 giờ tối.....
khách khứa đến nhà cũng không ít, nó diện cho mình một chiếc đầm xuông tới gối ôm sát cơ thể, dù đã có con nhưng dáng của nó vẫn không thua bất cứ ai . Đan Nguyệt được Băng Đan mặc cho một cái đầm công chúa màu hồng phấn một cái vòng hoa cùng tông màu đầm rất đáng yêu. Vũ Vũ không kém phần sang "Chảnh" được Rin mặc cho một bộ vest cực kì thoải mái không một chút nào gò bó, nếu để ý ta sẽ thấy cu cậu mặc đồ giống hệt ba của mình.
Đan Nguyệt tối nay rất ngoan, chẳng có chút bất hợp tác nào xảy ra, cả buổi tối bé con luôn mở đôi mắt to tròn long lanh giống mẹ của mình nhìn một thứ xung quanh náo nhiệt .
11 giờ...
Tiệc tàn , người rã rời.....
Bé con mếu máo, bị cô tàn nhẫn đẩy qua bên phòng Rin,
-Anh như vậy có ổn không ? Bé con ?? - nó nũng nịu trong lòng cô
-Ổn mà vợ, ngày mai chúng ta đi du lịch một chuyến đi em !!!
Đan gật đầu ôm lấy chồng mình :
-Chồng ơi, em buồn ngủ !
Cô cười cười bế bổng nó lên,
-Ta vận động tí nhỉ ??
-Dạ Thi , em thât sự rất mệt đó !! - nó la oai oái
Đêm đó Đan Băng Đan nó bị cô hảo hảo dạy dỗ cả đêm ...........