Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 65
Nó vừa thức dậy một lúc, rồi ra xem chồng mình như thế nào, nó thấy một cô thư ký rất xinh xắn đang thay thế chức thư ký của nó ( từ khi nó có thai thì Dã Dạ Thi không cho nó tiếp tục làm thư ký cho cô nữa mà thuê một cô thư ký tạm thời thay nó để cho nó không bị mệt mỏi. ), cô thư ký ấy đang ve vãn chồng nó, máu nó sôi lên sùng sục : "Cưng nghĩ sao cưng ngang nhiên âu yếm chồng chế như thế? Cà vạt chồng chế tụt thì để chồng chế tự thắt lại liên quan gì cưng? Anh cũng gan nhỉ? Hôm nay tôi xem anh giải thích thế nào? "

-Dã Dạ Thi !!! - nó la lớn

-Chủ tịch là ai thế ạ?? - cô thư ký giật mình .

-Thôi rồi !! - Dạ Thi biết sắp có một ngọn lửa được nhóm lên -Cô ra ngoài đi !

-Sao anh lại kêu cô ấy ra ngoài làm gì? - nó bước ra từ phòng nghỉ của cô,

-Chào cô, tôi là Đan Băng Đan , cô là........

-Chào chị, tôi là Lê Yến !- cô thư ký cung kính đồng thời cũng quan sát cô.

-Cô là thư ký mới của chồng tôi?? - nó nhìn cô nhấn mạnh chữ "Chồng Tôi "

-Chồng?? Ý chị là ??

-Phải, Dạ Thi là chồng tôi, những hành động khi nãy của cô có vẻ hơi vượt quá mức sếp và nhân viên rồi, tôi hy vọng tôi sẽ không thấy hành động ấy một lần nào nữa ! - nó nói nhẹ nhàng, nó bước tới khẽ nói vào tai của cô thư ký mới bằng giọng đe dọa làm cô ta không khỏi xanh mặt -Tôi thấy cô cũng còn trẻ lắm, đàn ông trên đời này không thiếu, còn lần sau đừng trách - tôi - ác !

Cô thư ký nhanh chóng bước ra ngoài, để lại không khí căng thẳng trong phòng, Đan cười nửa miệng nó lên tiếng trước :

-Chuyện này lâu chưa?

-Đan nghe anh giải thích ....

-Trả lời em !!

-Mấy tháng trở lại đây cô ta hành động như thế và....

-Và em thấy anh có vẻ rất thích ??

-Không như em nghĩ đâu Băng Đan à !!- cô nắm lấy tay nó

-Đừng đυ.ng vào em Dã Dạ Thi !!! - nó hất tay cô ra nhanh chóng bước ra ngoài.

Bên trong phòng Dạ Thi vò đầu bứt tóc, chẳng biết giải thích sao cho nó hiểu nữa, trí tưởng tượng của phụ nữ mang thai rất phong phú hay suy nghĩ lung tung và dễ bị trầm cảm do những cú sốc dù nhỏ nhất.

Đan Băng Đan đi lang thang trên những con phố nhỏ, trời đã bắt đầu có mây đen chốc nữa thì sẽ có thể có mưa, nó chẳng buồn quan tâm tới, Đan suy nghĩ về những hành động ban nãy , có khi nào là do nó quá đáng không ? Nhưng Dạ Thi sao không đẩy cô ta ra mà lại để yên cho cô ta thắt lại cà vạt cho mình như thế kia chứ?

"Dã Dạ Thi cái tên đáng ghét, đừng để tôi thấy anh lúc này, anh chết với tôi ! " nó nhíu mày đá một hòn đá vào bãi cỏ công viên gần đó. Vài đứa trẻ đang vui đùa rất đáng yêu, nó nghĩ rằng bé con của mình đến khi bằng tuổi chúng cũng sẽ đáng yêu liêu xiêu như chúng vậy. Đan nán lại chỗ ấy một chút nhìn lũ trẻ chơi đùa, cho tới khi cha mẹ chúng gọi về nhà ăn cơm tối.

Trời bắt đầu có vài hạt mưa tí tách rơi, ướt vai áo nó.... Nó tìm vội cái siêu thị tiện lợi gần đó để trú mưa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mưa không ngớt trắng xóa cả một mảnh trời.

Dã Dạ Thi cũng vừa làm xong đống tài liệu , bây giờ cô chuẩn bị đi kiếm cô vợ bé nhỏ của mình, cô gọi cho Rin :

" Rin nè, Đan Đan bên nhà em có phải không để chị qua đón cô ấy ?

Chị Dạ Thi à, hôm nay nó không có qua nhà em,

Cái gì không có sao? - cô bắt đầu sốt sắng vì mỗi lần hơi to tiếng với nhau một chút nó sẽ sang nhà Rin cho đỡ buồn.

Hai người lại cãi nhau rồi phải không? Có cần em nói Hổ và Báo kím phụ chị không? Đang mưa gió không biết con mắm đó vác con dâu tương lai của em đi đâu nữa !!

Cảm ơn em, nhưng có lẽ lần này chị sẽ tự tìm Đan vậy !

Dạ, tìm được nó thì báo em biết nhé !

Ừm ,chị đi đây ! "

Dã Dạ Thi bước vội ra khỏi văn phòng, cô đội mưa chạy khắp nơi tìm nó, những nơi nó và cô từng đi qua hay những lúc nó cần yên tĩnh sẽ tới nhưng chẳng nơi nào có bóng dáng nó cả, " Băng Đan , em đang ở đâu ? Đừng trốn anh nữa được không ? Mau ra đây đi em !! ". Lúc cô bất lực nhất, dừng chân đối diện ở một cái siêu thị tiện lợi , vuốt lại mái tóc ướt sũng của mình cô nhìn sang bên đường thì thấy cái dáng quen quen, một người phụ nữ đang ngước mắt ra ngoài cửa sổ tay cầm một cây xúc xích nóng hổi thổi phì phù ăn trông rất ngon lành. "Anh chạy khắp nơi kiếm em, còn em thì ngồi ăn ngon lành như thế sao ? "

Cô bước đến cửa sổ đưa gương mặt xinh xinh của mình vào kính , vừa thấy cô nó thoáng giật mình, chạy vội mua một cái ô, bung ô ra tiến tới chỗ cô với gương mặt hơi ửng đỏ vì tức giận.

-Anh có biết như thế này sẽ bệnh không hả ?

-Em còn lo cho anh sao ,anh cứ nghĩ em đang rất giận anh đấy chứ?

-Giận mấy người cỡ nào cũng không thể không lo, đứng im đấy em vừa gọi tài xế công ty chắc anh ấy đến nhanh thôi ! - nói rồi nó nép sát vào người cô một chút cho cô đỡ lạnh.

-Em sẽ bệnh đấy còn có con nữa ! - cô đẩy nó ra

-Đứng yên đấy, nếu không muốn tôi nổi điên !! - nó gằn giọng.

Một lúc sau, một chiếc xe tới chở hai người về nhà. Nó lập tức kéo cô lên lầu, bắt cô tắm rửa còn mình thì đi pha một tách chanh nóng sẵn cho cô. Dã Dạ Thi vừa tắm xong , nó liền bắt cô uống , còn mình thì sấy cho khô mái tóc ngắn đang nhỏ nước của cô miệng lầm bàm :

-Đã dặn bao nhiêu lần lau đầu cho khô vào, cái đà này có ngày cũng bệnh lúc đó đừng có vợ ơi vợ à, tôi không quan tâm tới đâu !

Dã Dạ Thi chỉ biết im lặng nghe cô mắng, yên phận ráng uống cho xong tách chanh nóng nó vừa pha xong.

Lúc lên giường, Đan nằm cách khá xa Dạ Thi, nhưng cô nhất quyết không chịu mon men lại gần kết quả bị nó một cước cho xuống giường.

-Vợ à, em nhẹ nhàng một chút con chúng ta....

-Con chúng ta gì chứ ?Con tôi thôi hừm.... cái con heo nhà anh hôm nay ra phòng khách mà ngủ ! - nó quay mặt sang chỗ khác chẳng ngó ngàng tới cô nữa.

-Vợ à, đừng có vậy mà, hic..hic.. thiếu hơi em anh ngủ không có được ! - cô giả giọng gần giống con nít mà nhõng nhẽo với nó.....

Phải mất cả nửa tiếng sau nó mới cho cô leo lên giường vì lý do củ chuối " Dã Dạ Thi quá ồn ào !!"

-Đừng có mà ôm tôi !

Cô vẫn không nghe lời nó nói, bất chấp nhào tới ôm nó, người đẩy ra, người cố chấp nhào tới ôm lấy ôm để, Đan Băng Đan chịu thua, nó không thể giận cái con người này quá lâu, thấy nó đã yên phận , cô tủm tỉm cười hôn khẽ lên má nó.....

-Vợ yêu ngủ ngon !

-Còn lần sau đừng trách tôi !!

-Tuân lệnh vợ !!

-Ngủ ngon !!

Kết quả là đêm hôm đó ai kia rất hả dạ ngủ rất là ngon........ ^^

Thêm Bình Luận