Chương 62
Nó vươn vai ngáp một hơi dài, tối qua nó mơ đẹp ơi là đẹp,
-Chào buổi sáng con gái yêu quý của mẹ ! - nó sờ lên cái bụng của mình.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi nó bước xuống cầu thang thì đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, chỉ có Dạ Thi , mẹ nó và Rin mới biết nó thích ăn món này và ngoài cô, Rin và mẹ nó nấu món này ra thì ai nấu nó cũng đều không ăn. Nó khẽ rón rén bước vào nhà bếp ôm cô từ phía sau nhưng cái bụng của nó không cho phép điều đó nó chỉ ôm được một chút ngay eo cô thôi :
-Chịu dậy rồi sao con heo ham ngủ??
-Hức...kệ tui... ham ngủ vậy đó mấy người chán rồi phải không??
-Suy nghĩ lung tung nữa rồi, chán rồi sao lại phải dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn cô thích làm gì? Thui mà vào đây ăn với anh ! - Cô chịu thua nó lun, đỡ nó ngồi xuống ghế rồi bới cho nó một chén cơm, gấp cho nó vài miếng thịt ram mà nó vẫn thích ăn.
Đan mỉm cười, cuối cùng ước mơ của nó đã thành sự thật rồi nhỉ ?
-Đan này, anh mua thêm xe hộp nhé ?
-Hử? Không phải hai tháng trước anh vừa tậu một em mô tô về sao ? Giờ lại muốn mua thêm xe hộp làm gì? - nó nhíu mày.
-Mua xe hộp để chở em đi chơi cho dễ chứ bầu bì thế này làm sao ngồi xe kia được chứ?
-Tùy anh vậy, nhưng làm gì thì làm miễn sao đừng quá phung phí là được rồi ! - nó tiếp tục ăn phần ăn của mình.
-Ok, lát nữa ăn xong hai vợ chồng mình đi mua nhá ?
-Không, lười lắm, anh tự đi đi , bới em thêm chén cơm ! - nó đưa chén cho cô.
-Ăn nhanh thế? - cô giật mình
-Người ta tập trung chuyên môn, ai như anh ??
Ăn xong, Dã Dạ Thi lập tức đi mua ngay một con xe hộp chuẩn bị đưa vợ mình đi chơi xa một bữa.
Sau khi Dã Dạ Thi đi được một lúc có một bưu thϊếp gửi tới nhà, nó ôm cái bụng của mình ra hòm thư để lấy, tấm hình một người con gái mặc váy cưới với một người đàn ông tuấn tú, cùng với dòng chữ ngay ngắn "Dã Dạ Thi, Đan Băng Đan cùng chung vui với tôi nhé !! (Tâm Kim Thủy) "
Nó mỉm cười nói thầm : " Cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ cho mình rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé Kim Thủy tôi thật sự chúc phúc cho cô !"
Rin gọi tới cho nó một cuộc thật là đúng lúc quá mà :
" Tâm Thủy có gửi bưu thϊếp cho mày không?
Có chứ, ba ngày nữa là đám cưới của cô ấy.
Ừm Thủy cũng gửi cho tao , nhưng chắc tao không đi được, dạo này bé con quậy quá cũng sắp tới ngày sinh rồi, gửi lời chúc với lời xin lỗi của tao tới Thủy nhá ?
Cẩn thận chứ, được rồi mai tao qua thăm mày !
Oki, tạm biệt "
Mãi mê xem bức hình ấy nó chẳng nhận ra cô đã về từ bao giờ, Dạ Thi choàng tay ôm lấy cái bụng đang nhô lên của nó :
-Vợ Yêu, em đang làm gì đấy?
-Chồng anh xem này ? - nó đưa cho cô xem tấm bưu thϊếp được nhận khi nãy.
-Tâm Kim Thủy? Cô ấy lấy chồng rồi sao? - cô ngạc nhiên.
-Sắp... anh đang tiếc đấy à?? Phải rồi người ta xinh đẹp hơn tôi, dáng chuẩn hơn tôi chứ đâu bầu bì như vầy ?? Sao anh thấy tiếc rồi có phải không ?- nó hất tay cô ra.
Cô cười lớn, hơi siết vòng tay của mình không chịu rời, hôn lên má nó tựa đầu lên vai nó thủ thỉ :
-Vợ em lại ghen rồi, chẳng qua anh cũng mừng cho cô ấy cuối cùng cũng tìm được một người chồng cho mình rồi !
-Ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình anh nhỉ? - nó dựa vào vai cô.
-Cuộc đời anh như một giấc mơ vậy, quen biết được em ,theo đuổi em, yêu được em, được em yêu còn lấy em về làm vợ nữa chứ ?Bây giờ còn đang mang con của anh nữa chứ ?
-Nếu như có thể quay lại thời gian đó liệu anh có vẫn muốn yêu em không ?Vẫn còn muốn bất chấp mọi thứ xung quanh không buông tay em không ?
-Tất nhiên, vì đó là định mệnh của anh, còn em?
-Em á,nếu có thể quay lại thời gian đó thì em sẽ tỏ tình trước và giữ anh bên mình, không để anh rời em một bước, ích kỉ trói chặt anh cạnh bên em dù người ta dèm pha tuyệt đối không buông anh !! - nói rồi nó quay đối diện ôm lấy cô trong hạnh phúc.
Tình yêu của nó..... từ bây giờ trở về sau được gọi là " CÔ "