Chương 61
Hai năm sau,......
Nó vừa cán mốc cái tuổi 23 vài ngày trước, nhìn xuống cái bụng đang nhô lên của nó, nhờ áp dụng khoa học hiện đại thì tèn ten kết quả Đan đã mang thai một baby có gen của cả cô và nó cái bụng của nó cũng được hơn 6 tháng rồi. Mẹ của nó thì đang đi du lịch cùng mẹ Rin ở Pháp, nó thở dài gọi cho con bạn của nó :
" Tao nghe đây Đan !
Mày đang đâu đấy?
Tao đang ở Nha Trang sao thế?
Tao chán quá đi, Dạ Thi đi công tác mấy ngày rồi chẳng về, có phải là chán tao rồi không?
Cái con điên này mày suy nghĩ linh tinh gì đấy? Chắc không phải đâu, do chị ấy bận thôi mà ? Tao cũng thế từ lúc có thai tới giờ toàn suy nghĩ lung tung thôi, vài tháng trước mém nữa tao vác cây côn ném vô ông Hổ rồi vì hiểu lầm ổng với một cô bé nữ sinh, ổng phải giải thích cả buổi rằng con bé ấy chỉ đang hỏi đường chứ không như những gì tao nghĩ đấy chứ ? Ổng cũng chẳng có gan để đi tán tỉnh ai đâu , nếu được cứ thử xem con bé đó và ổng còn TOÀN THÂY KHÔNG THÌ BIẾT !!
(nói xong Rin cười hề hề, Rin đã bước qua tháng thứ chín của thai kì , nhìn ông xã mình bên cạnh đang chăm chú gọt trái cây cho nhỏ ăn, Hổ không dám hé nửa lời, đúng thật từ lúc Rin có thai, nhỏ bắt đầu cáu gắt hơn, đôi khi Hổ chẳng hiểu Rin muốn gì nữa !! )
Ừm tao hy vọng vậy!!
Mày suy nghĩ nhiều quá không tốt cho baby đâu, cứ thư giãn đi Đan à, thế nhé, mày cũng ngủ sớm đi, tao đi ngủ cái !
Ngủ ngon !! "
Nó tắt máy thở dài lần nữa rồi nhìn lên đồng hồ đã gần 11 giờ tối rồi......
" Dã Dạ Thi anh bao giờ mới chịu về nhà?Anh không cho em đi cùng có phải sợ mất mặt không?? Haizzz.... "
Sân Bay Tân Sơn Nhất .....
Dã Dạ Thi xách vali vừa lấy ra khỏi cửa sân bay nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng đã gần nửa đêm, dù cô cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh để về với vợ yêu thì kết quả cũng chẳng khả quan lắm. Cái con người đang mang thai kia tối ngày cứ nghĩ linh tinh làm cô đi công tác nước ngoài cũng chẳng an tâm, dù ngày nào cũng call video hàng giờ đồng hồ thì ai kia cũng chẳng tin cô cứ nghĩ rằng cô đang mê hoa mê bướm chưa chịu trở về thật sự chẳng có phụ nữ nào bên ngoài đâu chứ, Dã Dạ Thi chỉ có mỗi mình nó mà thôi thật là đau đầu...
Cô nhanh chóng đón một chiếc taxi để nhanh nhanh về nhà với cô vợ bé bỏng của mình.....
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự to đùng, tra chìa khóa vào cổng nhà, cô khệ nệ xách hành lí của mình vào trong còn cả một vali đầy quà cho cô vợ bé bỏng nữa, đèn phòng khách vẫn còn mở cô nhíu mày bước vào trong : "Thiệt là đã kêu đi ngủ sớm thức sẽ không tốt cho baby mà vẫn cứng đầu không nghe !! "
Tiếng tivi chiếu phim hoạt hình còn mở ầm ầm, còn nó thì nằm trên sofa ngủ ngon lành cái bụng đang ngày một bự ra lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Dã Dạ Thi lắc đầu đặt ngay ngắn hai cái vali cởϊ áσ vest bên ngoài ra xăn tay áo lên bế cô vợ nhỏ của mình lên phòng : "Quá nhẹ so với những người mang thai sáu tháng đấy, em lại chẳng chịu ăn uống cho kỹ, thì làm sao anh dám đi xa nữa đây không mang em theo chỉ vì sợ em mệt chứ không phải sợ mất mặt, một người vợ xinh xắn thế này anh có thể không tự hào sao?? "
Nó như cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền lập tức xoay mặt úp vào ngực cô, dụi dụi vài cái mới chịu ngoan ngoãn ngủ tiếp. Cô khẽ cười mở cửa phòng một cách hơi khó khăn : " Cái đà này phải thay bằng cửa kéo cho dễ quá ? ".
Đặt nó lên giường đắp chăn cho nó ngay ngắn cô mới an tâm xuống nhà khóa cửa cẩn thận, xách hai cái vali nặng trịch lên phòng, tắm rửa xong xuôi , cô sấy cho mái tóc mình mau khô liếc sang vợ mình, thì thấy Đan nằm chè hẻ giữa giường cái tướng ngủ khó đỡ chăn thì đá xuống cả dưới đất một hồi lại co ro vì lạnh, Dạ Thi lắc đầu cất đi máy sấy, lụm cái chăn lên đắp cho nó, về phần mình thì cô cũng chui tọt vào chăn ôm nó từ đằng sau hít hà mùi hương chỉ có nó mới có mà thôi.
" Mới có mấy ngày xa vợ thôi mà nhớ cái mùi này quá, vợ ơi chắc anh chẳng dám đi lâu thế nữa đâu, khiến em buồn anh cũng chẳng vui được!"
-Vợ yêu em ngủ ngon nhé ! - cô thì thầm vào tai nó
......Trên môi ai kia thoáng có một nụ cười nhẹ.......