Chương 56
Sáng hôm sau,
Đan Băng Đan thức dậy đau ê ẩm cả người, ánh mắt rực lửa nhìn người kế bên, " Con mắm nhà anh, làm người tôi đau ê ẩm hết cả lên mà anh vẫn còn nằm ngủ say như chết, Hừm....anh xem tôi làm gì ?? " . Nói rồi nó tung một cú đá , đạp thẳng Dã Dạ Thi xuống giường.
-Băng Đan, sao em đá anh ?
-Anh còn hỏi à? Tự mình nhìn đi ?? - nó bật dậy đứng trước mặt cô
-Hề Hề.....- Dạ Thi còn ngái ngủ gãi đầu
-Hức... không cho anh ngủ chung nữa ! - nó quay sang đi về phía nhà tắm.
-Nè, Băng Đan.... Đừng như vậy chứ chờ anh !! - Dạ Thi vừa nói lớn vừa chạy lon ton theo nó
|...|...|...|...|...|...|...|
Rin lắc đầu ngán ngẩn chỉ có một ngày Chủ Nhật để được nghỉ nhưng cũng không yên với cái cặp đôi này, người lắc đầu người xin lỗi cứ thế đi khắp nhà :
-Hai người làm ơn đi, đầu tui muốn nổ luôn rồi đây nè, còn nữa phim " Siêu Nhơn " của tui đang coi đi qua đi lại sao tui coi được đây? Muốn cãi nhau thì đóng cửa phòng nhỏ nhẹ MÀ RƯỢT NHAU TRONG ĐÓ CHỖ NGƯỜI TA ĐANG THƯ GIÃN MÀ CỨ SÀNG SÀNG NỔI ĐIÊN HÀ !! - Rin hít một hơi sau khi sổ một tràng, nhỏ hất tóc sang một bên gương mặt tỏ vẻ " thần thái "
Còn nó và cô sau khi bị Rin la một tràng cũng tự hòa với nhau, còn cùng nhau đi chợ về nấu một bữa ra trò để dỗ dành nhỏ.
-Ăn đi mà tao làm ngon nhắm lun ! - nó nũng nịu đưa một miếng bít tết nó vừa làm đến cho Rin.
-Ứ ăn, hừm.... chọc tao giận cho đã rồi lấy đồ ăn dụ dỗ tao à, mơ đi gái, tao đẹp chứ tao không dễ dãi thế nhé ! - Nhỏ trề môi.
-Thôi mà, mày thấy không? Tao chỉ làm cho mỗi mày thôi, bà Dạ Thi kia đang ngước cái mõ lên nhìn miếng bít tết thèm chảy cả nước miếng mà không được ăn kia kìa !
Rin tủm tỉm cười nhìn sang Dã Dạ Thi, đang thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực.... Nhưng ngay bản thân nhỏ cũng thèm lắm rồi , món nó làm ngon nhất chính là " Bít Tết "
-Tao nể mày lắm nhé ! - Rin cười gian lấy luôn cả cái đĩa bít tết nó đang cầm trong tay.
" Hí Hí Hí, tao còn không biết mày muốn gì sao Rin ^^ "
-À mà Rin, sao sáng giờ tao chẳng thấy anh Hổ nhà mày qua kiếm như mọi bữa nữa vậy?
-Kệ hắn ta, tao không quan tâm, Hừm... bơ tao cả hai ngày nay !! - mặt Rin buồn hẳn.
Đan đặt tay lên vai Rin an ủi con bạn mình, vừa quay sang Dạ Thi thì nó thấy cô đang thì thầm to nhỏ gì với ai đó qua điện thoại có vẻ rất thích thú và nham hiểm . Nó chau mày : " Dã Dạ Thi anh đang toan tính cái gì đây? "
-Dạ Thi , không phải hôm nay anh có cuộc họp sao? Còn đứng đó nói chuyện với ai à?
-À ờ , anh đi ngay đây tạm biệt em ! - Cô nhanh chóng vơ lấy cái áo khoác hôn lên má nó một cái rồi chạy đi.
Bây giờ chỉ còn hai đứa con gái nhàm chán lăn qua lăn lại trên sofa,
-Chán quá đi thôi !! - Nhỏ than vãn
-Ta đi đâu đây? - Đan loay hoay bấm tivi hoài nó cũng thấy nhàm chán.
-Ta đi ăn nhá? - Nhỏ vừa nói dứt câu,
Hổ từ đâu chạy xồng xộc tới nhỏ :
-Oái anh làm cái gì vậy từ đâu chui lên đấy hả? - Rin hết hồn hét ầm lên.
-Ta mau đi thôi, về MaKao ! - giọng Hổ có vẻ hớt hải hơn mọi ngày làm nhỏ cũng hơi sợ một chút.
-Nhưng sao phải về MaKao? Rốt cuộc có chuyện gì?
-Chuyện rất gấp ta mau đi thôi, à mà Dạ Thi nhờ anh báo rằng tầm ba giờ em ấy sẽ về đấy Đan ! - Hổ chào nó một cái thật nhanh rồi lôi Rin đi.
-Hộ chiếu em chưa có lấy đợi em!! - Rin
-Ta đi trực thăng cần gì hộ chiếu??
-Em lấy cái áo khoác đã chứ ???
-Anh chuẩn bị rồi mau đi thôi, tạm biệt em Băng Đan !! - Hổ lôi Rin đi.
Nó ngớ người, cũng nhanh chóng định hình lại cười phì........
Đan Băng Đan nó lắc đầu lếch trở lại cái ghế sofa nằm dài, tiếp tục công việc nhàm chán mình vừa ngưng để đợi bóng dáng ai kia trở về nhà........