Chương 55
Một tuần sau......
Khi Đan có thời gian thoải mái hơn một chút , nó quyết định tìm Bình Tôn nói chuyện một lần :
-Bình Tôn chúng ta chia tay đi em không thể giấu anh thêm một chút nào nữa, thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều, em không thể yêu con trai và người em thật sự yêu thương là Dạ Thi ! - nó nói với ánh mắt buồn, tay vân vê ly trà sữa ngon lành.
-Không sao mà, thời gian đó là do em mất trí nhớ, không phải là lỗi của em!
-Chuyện đó anh cũng biết sao ? - nó cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm
-Anh có xem bệnh án của em ở bệnh viện em từng điều trị, anh cũng muốn giúp em lấy lại trí nhớ của mình !
-Bình Tôn ý tốt của anh, em cảm ơn anh nhiều lắm, chắc là do chúng ta chỉ có duyên chứ không có nợ với nhau rồi anh à !
-Anh hiểu ! - Bình Tôn cười hiền với nó.
-Nếu như không thể là người yêu thì chúng ta có thể làm bạn không Bình Tôn? - nó mỉm cười thật nhẹ nhàng đưa tay mình về phía anh.
-Được, nếu em muốn ! - Tôn cười đưa tay ra bắt tay với nó.
Ngày hôm sau đơn xin nghỉ việc của Bình Tôn được đưa đến bàn làm việc của Dã Dạ Thi làm cô bất ngờ :
-Vì sao anh lại quyết định nghĩ anh Tôn? Anh là người mà Tập Đoàn tôi rất cần, tôi hy vọng anh là đã suy nghĩ kỹ về việc này !
-Chủ Tịch cảm ơn cô đã coi trọng tôi , nhưng tôi không thể ở lại cái nơi quá nhiều đau buồn!
-Một người đàn ông nên biết , công tư phân minh là như thế nào ? Anh đang đè nặng vấn đề cá nhân của mình rồi đấy anh Tôn à ! - cô gằn giọng
-Chủ Tịch, nguyên nhân khiến tôi xin nghỉ việc không phải do một mình lý do đó mà còn một vài lý do khác nữa tôi không tiện nói ra, xin cô hãy chấp nhận đơn xin nghỉ việc của tôi !
-Haizz.... Nếu anh muốn thì dù tôi có cố bao nhiêu để giữ anh lại cũng chẳng được, tôi đồng ý !
-Cảm ơn cô, Chủ Tịch ! - Bình Tôn nhanh chóng ra ngoài.
....Tối....
Nó mặc một chiếc váy hơi mỏng đứng ngoài ban công hóng gió , một vòng tay ôm ngang eo nó, cằm thì dựa vào vai nó thủ thỉ :
-Sẽ Cảm đấy!
-Không sao, em thấy mát mà Dạ Thi anh yên tâm !
-Bình Tôn đã đưa đơn xin nghỉ việc cho anh !
Nói đến đây nó quay sang đối diện với anh cùng ánh mắt dò xét,
-Hey cô bé , anh biết em đang nghĩ gì đấy? Anh không ép cậu ta .....
Đan cười phá lên, hôn nhanh vào môi cô một cái, dựa sát vào người cô,
-Dạ Thi, em biết mà, em có nói là anh ép anh ấy đâu mà đã vội minh oan cho mình rồi !!
-Em còn dám trêu anh, đêm nay em sẽ không ngủ yên đâu đấy ! - Cô siết chặt vòng tay.
-Dạ Thi , Chắc anh đau lắm phải không? - Đan đưa tay lên ngay vị trí tim của Dạ Thi.
-Đau? Về điều gì? - cô hỏi nó
-Lúc em mất trí nhớ, em đã làm như không quen biết anh, còn quen Bình Tôn, thậm chí vì bênh vực anh ấy mà làm tổn thương đến anh, có phải anh rất buồn không? - mắt nó hơi ngấn nước.
Dã Dạ Thi cười khẽ nắm lấy bàn tay nó đang đặt lên tim mình hôn nhẹ lên nó :
-Em muốn anh trả lời như thế nào đây ? Đau có, nhưng anh không bỏ cuộc , anh hy vọng rằng một ngày em sẽ nhớ ra anh là ai, anh tin tình yêu của anh đủ để làm rung động em một lần nữa !
Đan nó mỉm cười hạnh phúc choàng tay ôm lấy người con gái trước mặt, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt.
-Vẫn là giọng điệu ấy !!
-Hử ?? - Cô chưa hiểu
-Anh sến quá đấy ! - nó cười khúc khích trong lòng cô.
-Lâu lâu cũng phải cho người ta sến một chút chứ !! - cô nhéo mũi của nó
-Em buồn ngủ, chúng ta đi ngủ thui Dạ Thi ~
-Em nhắm, em ngủ được không? - Dạ Thi cười ranh mãnh ,cô bế xốc nó lên mặc cho nó la oai oái.
-Á Á, Tên chết bầm nhà anh bỏ em xuống mau lên !!!!!
-Ngu mới bỏ xuống , kkkkkkkk.......!!!