Chương 50
01:00 AM
Cô dìu nó vào phòng với tình trạng lân lân,
-Chị à, em chưa say mà ??
-Cô bé hôm nay nhiêu đây là đủ ! - Dã Dạ Thi đang cố giúp nó tháo đôi giày ra cho thoải mái.
-Ưʍ.....ưʍ....... chưa mà ! - nó phồng má phụng phịu nhất quyết không chịu tháo giày.
Dã Dạ Thi lấy tay xoa thái dương, " Băng Đan, em thật là hư mà !! "
-Em để ý nha, chị xinh lắm á , da mịn mà căng nữa chứ ?? - nó cười hề hề nhích lại gần đưa tay nựng nựng má cô.
-Em Muốn Chết Phải Không? - Dạ Thi cô đang kiềm chế.
-Hử? Chết Chóc gì chứ? - nó lắc lư cả người nhìn cô.
Dạ Thi nhíu mày nhìn thẳng vào nó, hai tay áp lên hai má của nó kéo gương mặt đang ửng đỏ vì men của người đối diện gần mình hơn.
Nước mắt cô khẽ rơi vài giọt nóng hổi, "Khóc ư? Đã bao giờ mình lại yếu đuối như thế này? Băng Đan em có nhận ra không? Khi đối diện với em trong bóng tối anh thật sự rất yếu đuối, luôn tự trách bản thân mình vì sao không thể bảo vệ được em? Vì sao không can đảm giành lấy em, Vì sao, Vì Sao? "
Nó nhướng người lên ôm lấy Dã Dạ Thi vỗ về trong lòng như một đứa trẻ :
-Chị khóc sao? Em xin lỗi, em sẽ ngoan mà chị đừng khóc, thưng thưng !!
-Tôi không sao, em mau ngủ đi đừng phá nữa! - Dạ Thi thoát khỏi vòng ôm của nó, đẩy nó xuống giường đắp chăn nhay ngắn cho nó. Đan cũng ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ không phá nữa.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
-Woaaaaaaaaaaa........... thích quá đi thôi ! - nó la, Tôn nhìn nó cười xoa đầu nó
-đẹp thật ! - cô gật gù
-Hổ anh nhìn xem, đẹp chưa kìa ? - Rin tựa vào vai Hổ
Tâm Kim Thủy nhìn ra bên ngoài ngắm phong cảnh, Họ đang trên cáp treo để lên chùa trên núi. Một số người thì chọn cách leo núi còn một số người thì chọn cáp treo.... là phương tiện số 1 để ngắm cảnh từ trên cao.
Phải mất gần nửa tiếng cả bọn mới có thể lên tới chùa, nó đi chầm chậm lên những bật thang, Cô đi theo sau nó nhìn nó thật kỹ, Đan đứng lại thở :
-Mỏi chân sao? - cô chạm lên vai nó.
-Hơi Hơi ! - nó cười cười nhìn cô
Dã Dạ Thi cô bế Đan lên trước sự ngạc nhiên của mọi người có cả Bình Tôn.
-Chị làm gì thế?
-Em mỏi chân, tôi bế em !
-Chủ Tịch để tôi bế cô ấy là được! - Bình Tôn lên tiếng.
Dã Dạ Thi không quan tâm lời bình Tôn nói , bước ngang qua anh bế nó đi hết những bật thang còn lại. Cái khung cảnh này làm cho Đan có cái gì đó quen thuộc. Những hình ảnh được vẻ ra trong đầu nó, một tay ấm áp đang ôm lấy nó. Gương mặt nó thoáng ửng hồng, :
-Chị thả em xuống được rồi !
Dã Dạ Thi nhìn nó rồi thả nó xuống, dù sao cũng tới nơi rồi, những cây cổ thụ xu xêu tỏa bóng những làn gió thổi lướt qua cũng đủ làm nó rùng mình.... Đan nhìn thấy một sư thầy đã già đang cậm cụi quét lá Đan và Dạ Thi không ai hẹn ai cả hai cùng nhanh chóng tiến lại. Đan cầm lấy cây chổi còn lại, Dạ Thi cầm lấy cây chổi trên tay sư thầy :
-Để con giúp thầy một tay!
-Cảm ơn các con ! - vị sư thầy cười hiền từ đưa lại cây chổi cho cô, đồng thời đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán.
Mất 15 phút, cô và nó đã quét xong một khoảnh sân, vị sư thầy già đưa cho hai người ly nước trà ,
-Con cảm ơn ! - cả hai đồng thanh.
Uống xong ly nước nó và cô định quay đi , vị sư thầy lên tiếng :
-Dù có bao nhiêu gian nan phía trước, các con hãy tin tưởng trong lòng vẫn còn nhau !
Nó mông lung , cô mỉm cười gật đầu chào vị sư thầy lần nữa rồi bước đi.....
Ánh nắng buổi sớm, ở thành phố Đà Lạt có cái gì đó khác lạ thì phải ?
Ánh nắng này làm gương mặt cô trở nên đẹp hơn,
" Chị Dạ Thi, chị rất đẹp có biết không? Tim em đập rộn ràng vì chị ? Vì sao lại như thế ? Hay em đã phạm điều cấm kị là Yêu Chị ? "
Băng Đan nhìn theo bóng lưng người đi trước mình với ánh mắt trìu mến, nhưng nó không hay biết rằng có một người nhìn nó với ánh mắt buồn bã .