Chương 47
-Nào mọi người chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho dự án " Á Dã " thành công tốt đẹp !!!! - Dã Dạ Thi cầm ly rượu vang đưa lên.......
-Nâng ly ! - những trưởng bộ phận thay mặt nhân viên có trong kháng phòng nâng ly cùng cô.
Cô hôm nay thật sự rất vui, Tập Đoàn vừa có một chuyển mình mới được mở rộng chi nhánh ra toàn Châu Á , công sức nổ lực của mọi người bỏ ra hoàn toàn xứng đáng :
-Các vị, Dã Dạ Thi tôi hôm nay có một thông báo quan trọng, tất cả nhân viên tham gia dự án "Á Dã " sẽ được đi du lịch Đà Lạt hoàn toàn miễn phí , còn những nhân viên còn lại cũng đừng buồn lương tháng này cũng mọi người sẽ có hoa hồng coi như đây là phần thưởng tôi dành cho mọi người với công sức nổ lực suốt bao năm qua của chúng ta, ngày mốt chúng ta xuất phát !!
Cả kháng phòng như vỡ òa, Chủ Tịch của họ kì này chơi lớn thật, Băng Đan giật cả mình, chuyện này đối với Dã Dạ Thi là chuyện nhỏ nhưng như vậy không phải là quá SANG không? Ây da, nó chuẩn bị lên một list danh sách dài thường thượt cho cô rồi.......
Địa điểm : phòng Chủ tịch
Dã Dạ Thi và Đan Băng Đan đang háo hức bàn cho chuyến đi ngày mốt :
-Chị Dạ Thi, đây là những khách sạn còn phòng ở Đà Lạt, người tham gia vào dự án kì này là 20 người (mang tính chất hư cấu đấy ^^) có điều rằng các khách sạn này không gần nhau, em sẽ cố gắng tìm trong chuỗi khách sạn của chúng ta còn khách sạn nào đủ 22 phòng trống !
-Băng Đan , em quên mất rồi, tập đoàn của chúng ta có một chuỗi khách sạn liền nhau, tuy đang trong điểm nóng mùa du lịch nhưng với tư cách là chủ chị đã sắp xếp hết rồi à phải rồi em thêm phần chí phí ba slot nữa nhé !
-Vậy là??
-Có đủ phòng cho mọi người, ta sẽ chia ra hai khu nam và nữ, một phòng là bốn người, em chỉ cần tìm những địa diểm ưa thích nhất dể tạo cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất thôi!
-Ta có thể tổ chức lửa trại không? - Đan
-Cho em tùy ý , dự án lần này em cũng có công rất lớn! - Dạ Thi xoa đầu nó.
-Được vậy mọi chi phí em lập tức chuẩn bị cho chị, còn chị cứ nghỉ ngơi một chút vất vả rồi! - Đan cười với cô.
Cô gật đầu, bóng nó vừa khuất cô tựa đầu vào ghế thả lỏng người, quan hệ giữa cô và nó hiện giờ cùng lắm chỉ là CHỊ - EM ??
" Có biết không lòng này anh vẫn đợi ?
Đợi một ngày em chợt nhớ đến anh .
Người con gái anh hằng đêm mong nhớ ?
Xin em hãy quay về bên anh ...... "
Dạ Thi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay biết, nửa tiếng sau... nó hí hửng đem danh sách mọi thứ cần chi vào cho cô, thì thấy cô ngủ mất rồi. Băng Đan bước khẽ đến bàn làm việc của cô đặt tờ giấy xuống rồi bước tới gần ghế của cô hơn một chút.
" Dạ Thi, chị ngủ đáng yêu thật đấy, Sao khi ở cạnh chị em lại muốn chạm vào nó và hôn chị một cái, nhưng em nghĩ rằng hai người con gái thì làm sao có thể yêu nhau? Chắc là do chị tốt với em quá nên em mới có cảm giác này phải không? Cảm giác rất khác khi em ở cạnh Bình Tôn nó rất khác khi ở bên chị lạ lắm phải không chị ? Hay là do em đang tự trấn an mình không có thứ tình cảm đó sai trái với chị ?"
Nó ngắm kĩ những đường nét trên gương mặt Dã Dạ Thi, Đan lấy một chiếc chăn mỏng ở bên trong phòng nghỉ của cô, đắp cho Dạ Thi. "Như vậy chị sẽ không bị cảm lạnh !". Đôi lông mày của cô chợt chau lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán , hình như là ác mộng , nó lay lay cô dậy để giấc mơ đó không làm cô khó chịu nữa .
-Dạ Thi, mau tỉnh lại đi ! - nó lo lắng
Dạ Thi thở dốc ôm chặt lấy nó, nó không đẩy ra mà còn ôm cô lại :
-Băng Đan , đừng bỏ anh đi!! - Giọng cô rung rẩy sợ sệt
- Dạ Thi, em ở đây, em không có bỏ chị đâu, không sao rồi bình tĩnh lại đi nào ! - nó vỗ về cô.
Bàn tay nó nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm từ bàn tay của Đan làm Dạ Thi cô thở từ từ đều trở lại, thấy cô bình thường nó cũng an tâm hơn :
-Tôi đỡ hơn rồi cảm ơn em, em đã làm danh sách chưa?
-Đây, chị xem qua có ổn không?Em đã liên lạc bên đó họ cho mình thuê ở nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng chúng ta sau khi sử dụng xong phải hoàn trả lại nguyên trạng như ban đầu là được !
-Tốt , triển khai đi, ngày mốt ta xuất phát, phương tiện là máy bay nha, mau đặt vé đi!
-Chị Dạ Thi....... như vậy có hơi ??
-Đặt vé lượt đi - lượt về.... không sao, mọi người phải được hưởng những gì xứng đáng với công sức của họ dự án này đem lại rất rất nhiều lợi nhuận cho chúng ta bao nhiêu đây có đáng là bao?
-Được, em làm theo ý chị ! - nó bắt tay vào làm việc ngay,
Cả cô cũng thế bắt đầu thu xép chu toàn mọi thứ,
– Tối hôm ấy, Dã Dạ Thi và Đan Băng Đan
Cùng nhau bàn luận ở Tập Đoàn tới khuya —