Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 44
-Cảm ơn em, Đan ,anh không sao em mau về đi ! - Tôn ôn nhu xoa đầu nó

-Em xin lỗi anh, chắc do chị ấy có men trong người nên mới hành động như thế?

-Anh hiểu mà!Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi , Chủ Tịch cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, dù sao cũng là do thằng bạn anh sai không trách cô ấy được. Mau về đi trễ rồi, anh không đưa em về được nên em cẩn thận một chút có biết không !- Tôn vẫy tay đợi bóng nó đi khuất mới dám bước vào nhà.

12 : 00 Am

Nó cảm thấy có lỗi khi nói như thế với cô, đành mặt dày lên xin lỗi Dã Dạ Thi , còn mua luôn cả đồ ăn khuya dể đền bù nữa kia, ai dè Đan Băng Đan vừa mở cửa phòng ra, có một cái gì đó được ném ra bên ngoài, suýt chút nữa là Đan không né kịp rồi:

-Cút ra khỏi phòng tôi ngay tôi không muốn nhìn thấy em ! - Dã Dạ Thi nửa tỉnh nửa mê mắng diết Đan.

-Chị điên rồi Dạ Thi, anh ấy làm gì chị chứ? - nó cũng gắt lên với cô tưởng rằng sẽ nói chuyện êm đẹp ,ai ngờ Dạ Thi cô lại điên tiết lên.

-Em thì biết cái gì? Bộ dạng thư sinh đó của nó chỉ lừa được em mà thôi!

-Trông mắt chị ai cũng là người xấu xa như vậy sao?Chị mới là người xấu xa đó!!

-Đan Băng Đan, em đang đứng trước mặt tôi mà còn binh thằng ấy, ừ tôi xấu xa thì sao?Cũng vì ai mà tôi làm như thế hả?Vô đồn cảnh sát? Đẹp mặt lắm nhỉ?

Dã Dạ Thi hiện giờ rất ĐỂU..... nó ghét cái gương mặt này ....

-Mau ra khỏi đây ngay!!!! - cô la lớn thêm lần nữa

-Nếu em không ra khỏi đây thì sao?? - nó thách thức.

Dã Dạ Thi ép sát nó vào góc tường hai tay ghì chặt tay nó trên tường gương mặt đỏ lên vì rượu nhìn đểu cán hơn, nó thở gấp nhăn mắt cố tìm lối để thoát thân, môi cô nhếch lên một đường tuyệt mĩ.

-Vì thì đừng trách sao, tối nay tại đây EM NẰM DƯỚI THÂN TÔI !

Đôi môi nó bị cô ngậm lấy , hút hết không khí còn cắn nó đến bật máu, nó nhăn mặt đẩy cô ra , tát vào mặt cô,

-Chị thôi cái hành động biếи ŧɦái này đi , tôi ghê tởm nó! - Băng Đan một tay giơ lên môi mình cố lau đi thứ gì đó đo đỏ đang rướm ra, lập tức bước ra khỏi phòng.

Cô ngẩn đầu lên trần nhà cười như điên dại, tiếng đập phá vang lên không ngớt trong màn đêm......

Nó chạy xuống phòng khách ngồi xụp xuống khóc như điên, mà chẳng thể nào hiểu nỗi vì sao mình lại khóc nấc lên như thế nữa. Cảm giác như dao cứa vào tim ấy.

Sáng hôm sau, ..... cô đi làm rất sớm... nó nghĩ vậy...

Đến chỗ làm thì mới biết cô đã đi công tác mất rồi chẳng biết là trong nước hay ngoài nước mà thôi ,...Ánh mắt nó buồn hẳn, " Chỉ là thiếu chị ấy thôi mà?? "

---------------------------------------------------

Bầu trời Đà Lạt nhiều mây và sương mù, (cách đây vài tiếng trước....)

Cô đang đứng nơi "Cổng Trời " được mệnh danh đẹp như chốn mồng lai tiên cảnh trong những thước phim thần thoại, ngắm nhìn bình minh từ nơi đây quá đỗi yên bình, khung cảnh tuyệt vời đến rung động lòng người nhưng thiếu.......NÓ.......

"Đây chính là nơi anh muốn dẫn em đi, Đan Băng Đan rất đẹp có phải không? Anh là một người yêu tồi, tồi lắm. Không thể bảo vệ em, không thể bên em lúc em khó khăn nhất, không thể làm bất cứ điều gì cho em cả! " cô cười đau khổ nhìn Mặt Trời từ từ hiện rõ trên những vạt mây lơ lững trước mắt.

" Tôi có nên TỪ BỎ không Đan Đan ? "

Thêm Bình Luận