Chương 42
" Giá như em có thể đến bên tôi nói dối rằng em yêu tôi trong ngày cá tháng tư thì chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ tin nó là thật.. Vì ít ra ta đã từng như thế !"
Một góc trong một quán cafe yên tĩnh, có một người con gái mặc âu phục vẫn hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ hàng giờ liền mặc cho ly cafe nghi ngút khói cô đã gọi đã nguội lạnh...
Chuyện nó và Bình Tôn yêu nhau cả Tập Đoàn đều biết cả, còn công khai đưa nó đi làm, đón nó về nhà, thậm chí giờ ăn trưa của nó cũng đã thuộc về anh ta.... Dã Dạ Thi hai tháng vừa qua gầy gò hẳn đi, đã lạnh lùng này còn băng giá hơn, ai nấy trong Tập Đoàn cũng phải dè chừng ánh mắt của cô, Dã Dạ Thi đáng yêu năm nào đã biến mất rồi ! Đôi môi hồng hồng không cần son phấn khẽ nhấp ly cafe đã nguội lạnh, cầm xấp tài liệu mình đã kí mà đứng lên quay trở về Tập Đoàn. Vừa trở về phòng làm việc của mình, Dạ Thi đã cảm thấy hơi đau đầu, tay tì trên bàn làm việc để giúp mình đứng vững hơn. " Mình sao thế này? Dạ Thi mày cố lên !! "
Cốc...Cốc...
-Chị Dạ Thi em vào nhá? Có một số hợp đồng cần chị xem xét lại em thấy không ổn lắm ! -nó mở cửa bước vào...
RẦM.....
Cả người Dạ Thi rơi tự do xuống đất....
-Dạ Thi! - nó quăng cả bìa sơ mi đang cầm sang một bên , chạy vội đến chỗ cô, cố nâng đầu cô dậy -Đừng làm em sợ mà, mau tỉnh dậy đi !
Ò e....ò..e....ò...e....
-Bác sĩ, chị ấy không sao chứ?
-Do bị suy nhược cơ thể trong thời gian dài nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu như thế này, cơ thể cô ấy hiện giờ rất yếu không nên cho cô ây làm việc thêm nữa chú tâm nghỉ dưỡng mới mau hồi phục được! - bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án của Dã Dạ Thi xem xét.
-Dạ, con sẽ chú ý ạ, cảm ơn bác sĩ! - Đan tiễn bác sĩ ra khỏi phòng. Hiện tại giờ ba mẹ cô lại đi ra nước ngoài thăm họ hàng nên chưa thể về kịp, nhưng bên cạnh Cô còn nó nên ba mẹ cô cũng yên tâm phần nào. Sau khi biết được Băng Đan còn sống, ba mẹ Dạ Thi đã vui mừng không thể tả được hỏi tất tần tật mọi thứ như , nó thế nào rồi, tại sao tới giờ mới xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra vân ... vân...và mây.... mây làm cô trả lời mỏi cả quai hàm và trễ cả cuộc họp quan trọng.
Đan Băng Đan bước vào phòng một lần nữa, lần này nó đem theo vài trái táo vừa mua.
-Chị nghe bác sĩ nói rồi đấy, nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá nhiều nữa! - nó cẩn thận ngồi gần giường bệnh gọt táo cho cô.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên :
" Em đây?
Anh nghe nói Chủ Tịch nhập viện tình hình sao rồi?
Ừm chị ấy ổn, nghỉ ngơi là được, em sẽ chăm chị ấy!
Em cũng vậy chú ý tới sức khỏe mình một chút, dạo này anh thấy em có chút mệt mỏi!
Oki, anh làm tiếp đi!
Bye em ! "
Cuộc nói chuyện ngọt ngào làm cô buồn lòng, Đan huơ huơ tay trước mặt Dạ Thi :
-Dạ Thi chị không sao chứ? Mệt chỗ nào sao?
Đôi mắt long lanh to tròn của nó làm Dạ Thi không thể nào kiềm lòng mình được, bàn tay mạnh mẽ luồng qua gáy Đan kéo mặt nó lại gần hơn áp lên môi nó một nụ hôn phớt nhanh rồi buông ra.... Nó cứng đơ người vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra trước mắt.
-Xin lỗi, tôi lại hành động tùy tiện rồi! - cô cười trừ
Nó lắc đầu rồi cầm lấy tay cô :
-Em rất giống người ấy sao?
-Người ấy??? - cô ngẩn người "Người ấy của tôi hiện tại và sau này chỉ có em thôi cô bé ! "
-Rin nói rằng chị và em từng yêu nhau , nhưng em thật sự chẳng có tình cảm gì với chị cả, chỉ đơn thuần xem chị như một người chị gái mà thôi, nên em suy nghĩ tới việc em giống với người con gái chị từng yêu có khi em trông giống cô ấy quá nên hai người lầm lẫn chăng?
Đùng....Đoàng..... Ánh mắt của Dạ Thi trùng xuống.... "Chẳng có tình cảm ư? Đan Băng Đan, em thật sự chẳng có tình cảm gì với tôi hay sao? "
Một loạt hình ảnh quá khứ lóe lên trong đầu cô, Đan tựa đầu vào vai cô đan tay mình vào tay cô, đôi môi cong lên mỉm cười hạnh phúc rồi tiếp tục luyên thuyên về tương lai sau này.....
Dã Dạ Thi cười vuốt lên mái đầu của nó, trả lời bằng giọng đau xót :
-Phải em rất giống cô ấy, cách em nói chuyện, cách em cười, cách em quan tâm mọi người, thật sự rất giống với cô ấy!
"Đan Băng Đan nếu phần kí ức này em muốn quên đi , thì tôi sẽ giúp em bỏ lại nó, không để cái kí ức này làm phiền tới hiện tại và tương lại hạnh phúc sau này của em! "