Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 40
Sáng ngày hôm sau, do có một cuộc họp khẩn cấp nên chuyến đi chơi của cô và nó bị hoản lại, vậy cũng tốt cứ để cho mình bận rộn một chút vẫn ổn hơn là nhìn nó cứ cười tủm tỉm khi Tôn chào nó. Tính tới nay là đã một tuần, ngày nào Tôn cũng mang cho nó một tách cafe nóng, quan tâm chăm sóc nó, cô không thể chịu được cảnh này nữa mới lên tiếng:

-Băng Đan, tài liệu tôi giao cho em kiểm tra và photo ra cho tôi đâu rồi?

Đan xoay tới bàn của mình cầm một xấp tài liệu đưa cho cô , không quên nụ cười trên môi. Thường Dạ Thi sẽ cười hoặc gật đầu với nó nhưng hôm nay thì không. Thái độ lạnh lùng của cô lại lên ngôi nữa rồi !

Trưa hôm ấy , nhìn thấy đã quá giờ ăn trưa, hằng ngày Đan sẽ nhắc cô cùng cô xuống căn tin mà ăn nhưng bây giờ chẳng thấy đâu! Dạ Thi mặt dày lếch ra cái bàn làm việc của nó thì thấy nó đang tay trong tay với Tôn, lòng cô sụp đổ. Nhìn thấy cô, Đan mỉm cười chạy lại nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại:

-Dạ Thi chị có biết không, em và anh ấy chính thức quen nhau! - ánh mắt nó tràn ngập hạnh phúc.

-Chúc mừng hai người! - giọng Dạ Thi trầm hẳn mọi chuyện xảy ra quá nhanh. " Sao em lại đồng ý nhanh đến thế? Tình yêu của chúng ta? Hết thật sao em? "

Ngày hôm đó cô tan làm rất sớm, chuẩn bị cho mình một bộ cánh ngầu bước chân vào chốn "Đọa Lạc", một người con gái nóng bỏng ngồi cùng một cô gái lịch lãm, một người uống một người can, số chai rượu đã chất gần đầy cái bàn,

-Chị Dạ Thi chuyện đâu còn có đó!

-Bây giờ hết rồi Rin, tất cả mọi thứ cô ấy quên sạch rồi em à! - cô nửa tỉnh nửa mê.... ánh mắt đau lòng ngay khi say cũng nghĩ tới nó.....

" Em đã là ai trong lòng tôi?

Mang đến tim tôi nỗi đợi chờ?

Phải chăng kiếp này ta hết nợ?

Nên đã đến lúc em xa tôi? "

Rin vừa bước vào nhà vệ sinh một chút thôi thì đã thấy cả đám con gái bu lấy cô, chuốc rượu

-Biến ra khỏi chị ấy mau mấy con ** này! - gương mặt Rin nổi giận làm bọn con gái sợ xanh mặt, bắt đầu tản ra.

Nhỏ lắc đầu vác cái xác nặng nề say xỉn này về nhà mình. Nó ở nhà cũng vừa gọi điện cho Tôn xong nghe có tiếng chuông cửa. Nó chạy tọt tẹt xuống mở cửa cho Rin thì thấy cô đang say bí tỉ :

-Dạ Thi?? Sao chị ấy say dữ vậy? - Đan chạy lại phụ Rin

-Buồn tình ai đó nên vậy nè, giúp tao chăm bả nha, tao hơi mệt! - Rin thảy Dạ Thi cho nó "Dạ Thi em giúp chị tới vậy rồi đó nha!"

Đan dìu cô lên tới phòng mình đặt cô nằm xuống giường chuẩn bị nước ấm lau người cho cô, nó cởi chiếc áo sơ mi ấy ra, nó vắt cho khô khăn lau khắp người cô. Người cô hừng hực cả lên đè nó nằm dưới thân mình, hít hà vị lavender ngay cổ của nó làm cô đê mê :

-Chị Dạ Thi chị say rồi! - nó cố đẩy cô ra

Dạ Thi dừng lại chẳng làm gì nó nữa chỉ dựa vào vai nó, giọng nghẹn ngào trách móc nó rất đáng yêu :

-Em quen hắn, tôi đau lòng có biết không? Tình yêu của em và tôi, lẽ nào em quên sạch rồi sao Băng Đan? Nụ cười ấy em từng cười với tôi, giờ em lại cười với thằng con trai khác tôi khó chịu lắm ý ~ -

Giọng cô nhựa nhựa làm nó buồn cười, nhưng điều nó thắc mắc " Mình và chị ấy từng yêu nhau sao??Sao mình chẳng nhớ gì hết?Con gái với con gái cũng có thể yêu nhau sao? Chuyện này chắc Rin sẽ biết sáng mai phải hỏi nó cho ra lẽ mới được!" Cô nhựa nhựa với nó được một chút rồi ngủ luôn trên người nó. OMG !! Đùa nó sao??? Đan nhăn mặt đẩy cô ra để khăn vào chậu nước, mặc lại đồ cho cô đàng hoàng, đem chậu nước đi dẹp còn bản thân nó leo sang phòng Rin mà ngủ............

Thêm Bình Luận