Chương 39
Dạ Thi lo lắng , túc trực suốt bên nó, bác sĩ cũng đã ra về sau khi khám cho nó. Đan chỉ bị chấn động tâm lý nên ngất xỉu chẳng có gì quá nghiêm trọng làm , cô thở phào ..... Bây giờ chỉ còn việc chờ nó tỉnh dậy mà thôi.
Trong giấc mơ, Đan mơ về một người con gái mái tóc ngắn thân hình mảnh khảnh nó không tài nào nhìn thấy mặt được người con gái ấy, Cô gái ấy vuốt lên má nó rồi hôn lên trán nó :
-Hãy mau nhớ lại đi Đan Băng Đan, em mất trí nhớ về tôi hơi lâu rồi đấy cô bé ạ!!!
Sau câu nói đó, Đan lập tức bật đầu ngồi dậy thở hồng hộc , mồ hôi nhể nhại trên trán. Làm Dã Dạ Thi đang ngủ gật bên cạnh giật mình:
-Băng Đan, em làm sao đấy? Mồ hôi nhể nhại thế kia? - Dạ Thi lấy cái khăn để sẵn cạnh giường lau mồ hôi trên trán nó.
-Em mơ một giấc mơ rất lạ chị à? Như kiểu em đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng! - nó nhíu mày
Dạ Thi cười xoa đầu nó, bất giác lại ôm nó vào lòng:
-Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết em à! Nào đói không? Mau rửa mặt tôi dẫn em đi ăn! - ánh mắt cô trìu mến nhìn nó.
Đan gật nhẹ đầu, bước xuống giường chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cô bắt chéo chân trên sofa chờ nó. Áo thun hình "chuối " một chiếc váy đen trên đầu gối một chút, mái tóc dài xõa ra, đeo một cái kính 0" nobita nhìn nó đáng yêu vô cùng.
-Đi thôi chị!
Dạ Thi dẫn Băng đan đến một nhà hàng ven biển, đồ ăn ở đây khá ngon, không gian cũng cực kì ấm cúng, những chiếc đèn chùm nho nhỏ hình bông hoa màu vàng cộng thêm giàn hoa tạo nên khung cảnh lãng mạn.
-Chủ Tịch , thư ký Băng Đan hai người đi công tác sao?- một chàng trai lướt qua giật mình.
-Anh Tôn, chào anh, chẳng qua thời gian vừa qua quá mệt mỏi nên em và chủ tịch tự thưởng cho mình một chút! - nó cười
-Tôi có thể ngồi cùng không? - Tôn mở lời
-Cứ tự nhiên, Trưởng phòng Tôn hôm nay anh đi du lịch với gia đình sao?-cô
-Không , tôi đi phượt!
" Trịnh Bình Tôn, trường phòng bộ phận an ninh của tập đoàn, bằng tuổi Dã Dạ Thi cô, đẹp trai, thông minh, cực kì ga lăng với phụ nữ , một chàng trai con gái ao ước nhưng tới giờ chưa có mảnh tình nào vắt vai. "
-Thật thú vị, đây không phải ở tập đoàn, cứ gọi tôi là Dạ Thi là được rồi! - cô nâng ly rượu nhâm nhi chờ thức ăn dọn ra. Cả ba cùng nhau thưởng thức món ăn đặc sản ở nơi đây.
Khi dùng xong bữa, cả ba cùng đi dạo nhưng chỉ có nó và Tôn luyên thuyên với nhau, còn cô chỉ đi lẳng lặng phía sau bọn họ.
" Hay anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn.
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. "
( Phía sau một cô gái )
Về tới phòng, Dạ Thi cô cũng chẳng nói điều gì chỉ im lặng nghe nó luyên thuyên về Tôn :
-Chị biết không, anh Tôn rất tốt rất vui tính, lại còn giống tính em nữa, anh ấy nói anh ấy thích em từ lúc em còn thực tập ấy! Hjhj!! Chị sao thế?-nó chợt chú ý với gương mặt cô đang biến sắc.
-Em thích anh ta sao? - Dạ Thi nhìn nó với ánh mắt đau lòng
-Một chút...chỉ là hơi hơi! - nó cười
Nhìn gương mặt đang ngại ngùng của nó, lòng cô đau nhói từng cơn "Băng Đan em sẽ yêu anh ta sao?Còn anh thì sao chứ ? "