Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 37
Thời gian thấm thoát thoi đưa.....

Tính tới nay nó làm việc ở Tập Đoàn của Dạ Thi được sáu tháng, gu ăn mặc công sở của nó được cải thiện rõ rệt. Cách ăn mặc Cu Te phô mai que khi vừa vào đã được thay thế bằng Style quyến rũ , cặp kính trên gương mặt ấy kết hợp với lớp trang điểm làm nó thêm dày dặn kinh nghiệm và cuốn hút hơn một chút và tất nhiên trai trong Tập Đoàn để ý đến nó không phải là ít khiến cô hơi khó chịu vô cùng........

Từ đầu tháng nay, Dạ Thi bắt đầu tham gia một dự án có tầm Quốc Tế, lúc nào cũng bận bịu kéo cả cô gái nhỏ kia tăng ca cùng với mình, nhìn gương mặt hốc hác kia mà làm cô cảm thấy đau lòng. Gỡ cặp mắt kính trên mặt ra , Dạ Thi ngước nhìn Băng Đan đang nhập dữ liệu sắp xếp lại văn kiện cho cô.

-Băng Đan, chúng ta đi giải lao thôi!

-Đi đâu chứ?? - nó tháo cặp mắt kính trên mặt nó xuống.

-Em thích biển chứ? - Dạ Thi nhìn vào đôi mắt long lanh đó.

-Tất nhiên!! - nó cười.

-Vậy em muốn đến đó chứ? Tôi biết một bãi biển rất đẹp!

-Thật hiếm thấy Dạ Thi chủ tịch bận rộn có nhã hứng đưa thư kí như em đi chơi!

-Cô bé, em trưởng thành rồi ăn nói rất nhạy , xem ra nửa năm qua đi theo tôi em thay đổi rất nhiều!

-Em một cô gái đôi mươi , chẳng lẽ trẻ con mãi sao? - nó sắp xếp ngay ngắn văn kiện để lên kệ phía sau lưng Dạ Thi.

-Hẹn em ngày mai nhé?? - Dạ Thi vẫy tay chào nó chuẫn bị bước ra khỏi phòng.

Suốt nửa năm qua, Dạ Thi cô không dám nhắc gì về quá khứ của nó, chỉ lẳng lặng phía sau nó, theo dõi từng bước chân của nó, nâng đỡ nó.

< Nhà Rin >

Rin nằm lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ với nó:

-Oa Oa không chịu đâu, tao muốn đi với mày!

-Mày còn đi làm nữa, tao biết mày nỡ xa anh Hổ của mày sao?? - nó nháy mắt làm mặt Rin hơi ửng đỏ.

Chị Đại Rin đã chịu yên phận bên Hổ, cách đây năm tháng. Tối hôm đó, vào một đêm đông Paris..... Hổ đã dũng cảm cầm một bó hồng rất lớn chạy đến bên Rin còn quỳ xuống la rất lớn tên nàng,..... Bên cạnh nàng đã nhiều năm, cùng nàng lớn lên cùng nàng vượt qua khó khăn , chứng kiến nàng đau đớn như thế nào khi Đan rơi xuống vực, nhất là đau đớn ra sao khi thấy nàng nằm trong bệnh viện với đôi môi trắng bệch. Một người con trai thầm lặng luôn đi theo sau người con gái mình yêu, có đôi lần định im lặng và cứ như thế.... Nhưng mà chẳng thể ngồi yên khi cứ nhìn thấy những người con trai khác tỏ tình với Rin. Bây giờ thì khác chàng ta đã khẳng định được chủ quyền với nàng rồi ^^

Cũng biết Rin đã hạnh phúc ra sao,...... ^^

-Mày kì quá đi! - Rin ôm cái mặt đang đỏ lên

-Coi kìa, coi kìa, hahaha! - Đan lắc đầu, sắp xếp xong quần áo vào vali, nó mệt mỏi bò lên giường mà ngủ thϊếp đi.

^^ 06:00 am ^^

Băng Đan đã có mặt trước của nhà Dã Dạ Thi, Cổng sắt nặng nề di chuyển, nó bước vào trong. Căn nhà này nó có cảm giác rất quen thuộc , ấm cúng, đây là lần đầu nó bước vào đây thường thì chỉ đưa văn kiện đến trước cửa rồi về mà thôi.

-Em ngồi đi, tôi pha trà, trực thăng sắp đến rồi!

Đan nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, "Quái lạ, ngôi nhà này sao lại cho mình cảm giác quen thuộc đến thế?Như có cảm giác mình đã từng ở đây??"

-Trà đây! - Dạ Thi bưng tách trà ra làm nó giật mình

-Cảm ơn chủ tịch!

-Đây không phải ở Tập Đoàn, không cần gọi tôi như vậy, em gọi giống Rin hay gọi là được!

15 phút sau.....

Tiếng trực thăng đáp xuống sân sau , nghe muốn ù cả tai báo hiệu rằng đến giờ xuất phát. Đan đi trước, cô tiếp bước theo sau.... Chiếc trực thăng đưa hai con người đến vơi nơi để lại kí ức vừa đẹp vừa buồn........

Thêm Bình Luận