Chương 36
Nó thở hổn hển, đẩy nhanh cái cửa nặng nề ra.....Đập vào mắt nó, một cô gái với mái tóc ngắn đã rối mù, cà vạt bị vứt xuống đất, Dạ Thi đang ngồi trên chiếc ghế xoay, nó thoáng rùng mình nhìn cô thật giống với ác quỷ ấy.......... Mùi rượu phảng phất quanh phòng, Đan đóng cửa lại tiến tới chiếc ghế ấy đối diện với cô. Dã Dạ Thi đột nhiên ôm chầm lấy nó :
-Băng Đan, anh nhớ em nhớ rất nhiều!
-Chị Dạ Thi, buông em ra chị say rồi! - nó cố thoát khỏi vòng ôm ấy dù chẳng muốn nhưng cứ vậy thì không hay cho lắm.
-Không anh không buông, vì khi buông ra em sẽ biến mất! - Dã Dạ Thi khóc, nước mắt cô thấm vào vai áo nó, làm cho nó hơi nhói tim. Không vùng vẩy nữa, Đan ôm chặt cô hơn để cho khóc, " Hãy khóc đi, rồi không khóc nữa, tuy em không phải là người tên Băng Đan gì đó trong lòng chị!"
Dã Dạ Thi khóc như một đứa trẻ trên vai nó, hôm nay cô lại có nhã hứng uống chai rượu mà đối tác vừa tặng, mùi vị không thể chê vào đâu được. Uống thêm vào vài ngụm, cô nhớ mùi vị của môi nó, ba năm trời trôi qua cô nhớ đôi môi của nó kinh khủng. Nhớ cả nụ cười trên đôi môi ấy hay những lúc giận dỗi nhau nó hay chu chu đôi môi hồng hồng đáng yêu ấy ra với cô.
Tiếng khóc vừa dứt , cô đặt lên môi nó một nụ hôn phớt, không nồng nhiệt không lưu luyến chỉ là một cái phớt nhẹ đã làm tim ai kia một lần nữa xao xuyến ít nhiều. Dạ Thi đã say, say đến mức muốn gục trên cái vai nhỏ của nó.
-Chị, em dìu chị vào phòng trong! - cảm nhận được cái cơ thể này sắp sửa đổ lên người mình nó nhanh chóng dìu cô vào phòng nghỉ.
Chắc mọi người cũng biết phòng chủ tịch luôn có một căn phòng nghỉ có giường và đầy đủ tiện nghi bị ngăn bởi một bức tường. Đặt được tấm thân to lớn hơn mình một cái đầu xuống giường nó thở phào. Nhìn cô lúc ngủ thật đáng yêu, nó tinh nghịch vuốt mái tóc ngắn của cô, bất giác sờ lên đôi môi mềm mại ấy " Chị ấy đẹp quá! Băng Đan mày đang nghĩ cái gì vậy?Không được tuyệt đối không được có loại tình cảm này!"
Nó lắc mạnh đầu đứng phắc dậy định đi về thì một bàn tay kéo kéo áo nó lại không cho nó đi, nó phì cười " Khi ngủ chị lại nhõng nhẽo như thế sao?" Đan quay lại gỡ cái bàn tay đang níu áo nó ra, còn bản thân mình ngồi xụp xuống đất kê đầu bên thành giường nhìn Dạ Thi rồi ngủ lúc nào nó chẳng hay.
Sáng ngày hôm sau,......
Dã Dạ Thi ngồi dậy thấy đầu mình nhức không thể tả được, cảm nhận được bàn tay mình bị đè nặng đến tê hết cả lên. Gương mặt đáng yêu này cô đã không ngắm gần như thế rất lâu rồi, hai má hồng hồng di chuyển theo từng nhịp thở đều đặn đôi môi thoáng mỉm cười, chắc là đang mơ gì đó rất đẹp. "Anh yêu em Băng Đan!"
Người con gái đang nằm trên tay cô bắt đầu động đậy, dụi dụi mắt
-Em nằm tê cả tay tôi luôn rồi! - giọng nói lạnh lùng của Dạ Thi làm Đan giật mình, nó rối rít xin lỗi còn cầm bàn tay cô nắn nắn cho đỡ tê....
-Em đi pha chút trà cho tôi đi! - cô bóp lấy cái đầu đang bưng bưng của mình
Nó gật đầu cái rụp chình trang mọi thứ lại chạy vọt ra thì:
-Này bộ em không tính rửa mặt sao?Bên kia! - cô ráng nhịn cười nhìn khuôn mặt xấu hổ như gấc chín của nó cúi cúi.
"Em vẫn hậu đậu như vậy thật là bao giờ em chịu lớn?!!"
Hai mươi phút sau,.. trên bàn ai kia đã ngự trị sẵn tách trà nghi ngút khói......