Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 35
Ngày làm việc đầu tiên của nó bắt đầu khá suông sẻ, mọi người trong công ty ai cũng niềm nở với nó hết, làm nó đỡ sợ hơn..... An Kì vẫn luôn bên cạnh giám sát những việc nó đang làm :

-Băng Đan à, em nhập dữ liệu này cẩn thận từng con số nha và canh lề word cẩn thận, Chủ Tịch là một người rất kĩ em mà có sơ suất là bị la liền đó! - An Kì nhẹ nhàng nhắc nhở nó.

-Chị, em hỏi chị một chút nhá?? - Đan sau khi hoàn tất việc đang làm, quay sang bắt chuyện với An Kì

-Chuyện gí cô bé?

-Chủ Tịch là người như thế nào ạ?

-Chủ Tịch của chúng ta bên ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng thật sự là một người giàu tình cảm, luôn quan tâm tới nhân viên của mình, là người nghiêm minh bất cứ ai có hành động hay ý tưởng thâm công quỹ hoặc lợi dụng chức quyền của tập đoàn làm điều xấu đều bị khai trừ dù là làm lâu năm cũng không có ngoại lệ!

-Thật sự tuyệt vời vậy sao?? Chủ tịch của chúng ta có bạn trai chưa ạ??

Nghe nói hỏi tới đây, An Kì khẽ cười xoa đầu con bé ngốc đang ngu ngơ nhìn chả hiểu gì trước mặt mình :

-Cô bé ngốc, chắc em chưa biết, Chủ tịch của chúng ta không có hứng thú với con trai , chỉ có hứng thú với con gái thôi!

Nó ngẩn ngơ thêm vài phút nữa , rồi gật đầu lia lịa như đã hiểu, "Thảo nào Chủ tịch ăn mặc như con trai thế kia thì ra là Công!"

-Này em mau hoàn thành rồi đưa cho chủ tịch đi, bây giờ chị phải làm xong mấy cái thủ tục đã!

-Dạ, xong ngay rồi ạ, em đem vào cho Chủ Tịch liền chị yên tâm! - nó gom gọn những tài liệu vừa in ra vào bìa cứng kẹp lại thật kĩ ôm chúng tiến đến phòng của Dã Dạ Thi. Bàn tay nhỏ nhăn của nó gõ cửa đợi có hiệu "Mời Vào" Đan mới bước vào, đóng cửa lại tiến tới bàn làm việc của cô.

-Đã xong rồi sao? - cô nhướng mày rời tập tài liệu đọc gian dở

-Vâng, xong rồi à mời Chủ Tịch xem qua! - nó đưa tập tài liệu trước mặt cô.

Nhận lấy rồi xem xét kĩ lưỡng "Tính cẩn thận của em vẫn còn, trình bày rất rõ ràng không sai một chút nào, rất vừa ý tôi, Đan Băng Đan vẫn em hiểu tôi nhất! "

-Rất tốt! Em có thể pha cho tôi một tách cafe không? - Cô

-Tất nhiên! - nó vui vẻ cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài

15 phút sau... tách cafe nóng hổi đã trên bàn cô,

"Băng Đan, em tính mất trí nhớ thêm bao lâu??"

Sau giờ tan ca, Rin rủ nó đi mua sắm,

-Rin tao mỏi tay lắm ý!!

-Còn vài bộ nữa thôi, đi thôi Đan Đan! - Rin tung tăn đi phía trước nó.......

-Rin à, cả đống như thế này mày mặc được cả nửa tháng rồi đấy??

-Eo ôi, có bao nhiêu đó mà đủ cái gì? Mày có nói quá không đấy? Đi tiếp nào Đan Đan tao thấy có vài bộ rất hợp với mày có thể mặc đi làm nè!

-Ừm tao cũng cần mua vài bộ để đi làm! - Băng Đan chợt nhớ ra nó cũng cần mua vài thứ.

Rin kéo nó vào một shop bán đồ công sở chọn cho nó vài cái áo sơ mi và váy công sở tôn lên cơ thể của nó. " kakaka, Dã Dạ Thi em xem chị có thể kiềm nén cảm xúc với những bộ đồ này hay không?"

Nó nhíu mày ôm trong tay mấy bộ Rin vừa lựa thảy vào nó,

-Rin nó có hơi quá sεメy không?

-Xéc với chả Xy không có đâu, đẹp mà mặc thử tao xem! - Rin đã dừng lại việc lựa dồ cho nó, đẩy nó vào phòng thay đồ...

Thử hết đống đồ đó làm nó mỏi nhừ cả chân, bước ra bước vào, còn xoay một vòng cho nhỏ nhận xét, chỉ cần nhỏ gật đầu cái rụp là lấy,....

Tiếng chuông điện thoại của nó trong trẻo vang lên, đây là món quà Rin tặng nó nhân dịp nó được nhận vào làm thư ký thành công ^^

" Thưa chủ tịch??

Em đến công ty , vào phòng tôi một chút có được không?

Chủ tịch không sao chứ?

Tôi ổn,

Chị có vẻ đang say?

Tôi chờ em! "

Tiếng điện thoại bị ngắt, trong lòng nó cảm giác rất lo lắng, Rin quay lại nhìn Đan

-Đan Đan, có chuyện gì sao?

-Ừm chủ tịch muốn gặp mình!

Rin cười hì hì trong bụng : " Ây da, chị thật là cần vội vàng như thế không Dạ Thi, nếu chị muốn em sẽ giúp chị!! "

-Ừm vậy bây giờ , tao chở mày đến công ty nha, chịu không??Đống đồ này coi như tao cho mày mượn tháng lương đầu tiên đãi tao một chầu oki?

-Thương mày nhất đi thôi! - nó cười híp mắt ôm chầm lấy nhỏ

Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, xe của Rin vừa dừng ở công công ty, Đan nhanh chóng bước xuống chào bác bảo vệ một cái rồi chạy nhanh vào thang máy chuyên dụng. Chẳng hiểu vì sao lòng nó như lửa đốt nó có cảm giác không ổn, nó không thể phủ nhận nó không lo lắng cho Dã Dạ Thi.

Thêm Bình Luận