Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 34
Trong quán cafe khuya yên tĩnh, chỉ còn hai vị khách vừa vào là duy nhất. Cafe hai người ấy gọi đang nghi ngút khói bên ngoài tiết trời hơi se lạnh. Cô đã rơi nước mắt, Rin chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cô nghe từng chút. Dã Dạ Thi cô không hề biết người con gái ấy đã trải qua những khó khăn như thế nào sống thực vật ra sao bây giờ thì cô đã biết, Dạ Thi càng nhói tim hơn chỉ muốn ghì nó vào lòng bảo vệ nó suốt đời...

-Rin giờ chị phải làm gì? - Dạ Thi vân vê ly cafe nghi ngút khói của mình

-Chị có thể tiếp cận nó từ từ mà, Đan Đan bây giờ nó mặc dù không nhớ gì nhưng cảm xúc của nó sẽ vẫn còn nguyên vẹn, điều này em chắc chắn, chỉ cần chị kiên trì!! - Rin nhỏ giọng

-Chuyện này em yên tâm, chị đã chinh phục được Băng Đan một lần rồi thì lần này chắc chắn dính câu!- Dạ Thi nở nụ cười động viên chính mình

-Em có ý này, không phải chị đang tìm chân thư ký mới thay cho An Kì sao??

-Ừm, An Kì sắp nghỉ rồi cô ấy lấy chồng, ý em là.............- mắt cô sáng lên

Rin búng tay một cái, ánh mắt cũng long lanh nhìn cô, hai gương mặt hết sức là đen đang vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đứa nó lại với cô. Kết quả là khuya hôm đó Rin về nhà rất rất là muộn.

-------------------------------

Nó đang nhai ngồm ngoàm miếng bánh mì trong miệng không khỏi sặc khi thấy mặt Rin sáng nay như con PanDa cỡ "teo"

-Uầy , mặt mày khϊếp thế hôm qua thức khuya lắm à??

-Tìm việc cho mày mà tao thức cả đêm, hụ hụ con bạn mày tốt chưa!! - Rin vỗ ngực.

-Công việc?? Tao có nhờ mày tìm sao?? - nó đang ráng lục lại trí nhớ của mình??

-Chứ mày tính ở nhà hoài sao con kia??Bố còn phải lo cho chồng con tương lai nhá, không thể nuôi mày khơi khơi thế được, nhưng mà Băng Đan nè công việc này cũng không có gì nặng nhọc đâu! - Rin nháy mắt với nó

-Việc gì??

-Với trí thông minh của mày, tao nghĩ mày sẽ chu toàn vị trí này , thư kí cho chủ tịch tập đoàn Dã Trình, nghe nói rất đẹp trai a~~! - Rin chu chu mỏ nói với nó.

Nó dừng việc ăn lại, đưa đôi mắt hám trai nhìn con bạn mình gật đầu cái rụp ( có vẻ sau khi mất trí nhớ main nữ của chúng ta trở nên mê trai nhỉ??)

Sau khi chỉnh chu mọi thứ , cả hai có mặt tại tòa cao ốc của tập đoàn Dã Trình, Rin kéo tay nó vào trong , mọi người ở đây thấy nó thì rất ngạc nhiên cũng phải thôi tin nó rơi xuống vực làm chấn động cả tập đoàn bây giờ nhìn thấy nó còn sống hẳn mọi người rất sốc.... nhỏ và nó bước thang máy chuyên dụng lên hẵn tầng 30 nơi chỉ có duy nhất phòng của Dã Dạ Thi cô.

Cộc....Cộc.....

-Mời vào!!

Giọng nói này nó nghe rất là quen nhưng giọng điệu hôm nay có phần lạnh lùng hơn. Một Best C.E.O đang ngồi trước mặt nó, nhận thức được có người bước vào cô xoay chiếc ghế lại đối diện với nó và nhỏ. Đôi mắt lạnh băng xoáy vào nó, Băng Đan không cảm thấy sợ mà ngược lại còn cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh khi đứng trước vị chủ tịch trẻ tuổi này.

-Chị Dạ Thi đây là người em muốn giới thiệu với chị! - Rin diễn rất nhập tâm

Nó cũng hơi sợ sệt cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn cô làm cô bật cười: "Cô gái ngốc đã bao giờ em biết sợ tôi vậy chứ??"

-Rin em ra ngoài được rồi, chị sẽ cân nhắc trực tiếp phỏng vấn người này, còn em tới đó ngồi đi!- cô không nhìn nó nữa sắp xếp gọn gàng đống tài liệu trên bàn rồi ra ngồi cái bàn thấp hơn trong phòng chủ tịch dùng để tiếp khách.

-Vậy em không làm phiền nữa! - Rin cúi chào Dã Dạ Thi , không quên nháy mắt với Băng Đan.

Không khí trở nên im lặng hẳn đi khi tiếng đóng cửa của Rin dứt đi....... Cô thở dài tháo cặp kính mình đang đeo ra nhìn sâu vào đôi mắt nó.

-Nói cho tôi nghe , em có thể làm được gì khi được nhận vào vị trí này?

-Em sẽ cố gắng hết sức có thể? Tuy em vừa bị tỉnh dậy sau tai nạn không lâu nhưng kiến thức về những điều liên quan đến công việc em nhớ rất rõ nên chị cứ yên tâm! - ánh mắt nó long lanh đầy quyết đoán.

Cái ánh mắt đáng yêu chết người này của nó cô đã muốn ngắm nhìn thật kĩ từ rất lâu rồi. Gương mặt cô thoáng ửng hồng, tim lỗi mất vài nhịp, "Thật là nếu bây giờ em không bị mất trí nhớ tôi lập tức đè em ra mà ăn dần!!!" nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình như ngày nào!

-Chào mừng em Băng Đan từ hôm nay em chính thức là thư ký mới của tôi! - cô đứng dậy tiến tới phòng làm việc ấn nút gọi thư ký tên An Kì của mình.

An Kì vừa bước vào đã mỉm cười rạng rỡ với nó:

-Thưa chủ tịch!

-Chị hãy bàn giao công việc cho thư ký mới đi, và chúc chị trăm năm hạnh phúc! - cô đặt tay lên vai An Kì

-Cảm ơn chủ tịch, cô gái mời em theo tôi!

Nó vừa cùng An Kì đi mất, Dạ Thi ngồi phịch xuống chiếc ghế chủ tịch của mình mà vươn vai sảng khoái : " Đan Băng Đan, tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa!"

Thêm Bình Luận