Chương 33
Câu hỏi của nó làm nhỏ giật bắn người " Băng Đan mày mất trí nhớ rồi sao?" Rin đứng dậy bật ra khỏi phòng tìm vị bác sĩ trưởng khoa hỏi thăm vài chuyện.
Vì là chỗ quen biết nên các xét nghiệm cụ thể của nó được tìm thấy nhanh chóng, sau khi xem xét tình hình ông nhìn nhỏ với ánh mắt nguy hiểm:
-Cô Rin, tôi có tin xấu dành cho cô tiểu thư Băng Đan bị mất trí nhớ tạm thời, do rơi từ trên vách núi xuống đầu đi va đập rất mạnh cũng may không có bị xuất huyết não, gãy tay trái và chân phải, tuy nhiên thì đã lành lại trong thời gian cô ấy sống thực vật!
-Có cách nào khôi phục trí nhớ không?
-Tôi nghĩ mọi chuyện theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn! - trưởng khoa nghiêm túc trả lời
-Vậy Đan Đan bao lâu nữa xuất viện được ạ?
-Hai ngày nữa, tôi cần chắc chắn Đan tiểu thư thật sự hồi phục!
Rin gật đầu , rồi ra khỏi đó. Ngay lúc này nó chỉ muốn chạy đến với con bạn nó thôi.
// Hai ngày sau //
Rin đang tất bật chuẩn bị đồ cho nó xuất viện còn nó thì vẫn ngồi trên giường bệnh đung đưa chân của mình nhưng đã thay áo bệnh nhân bằng chiếc váy trắng tinh khiết. Hai ngày qua Rin bên nó, cũng đã kể cho nó nghe tất tần tật nhỏ và nó làm bạn từ khi nào ra sao? Ban đầu nó còn lưỡng lự chẳng tin nhưng khi nhìn thấy gương mặt, đôi mắt long lanh của nhỏ, thì Đan chẳng nghĩ tới việc nhỏ có thể lừa nó đâu. Băng Đan cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào người đang giúp mình thu dọn mọi thứ ngăn nắp.
-Đi thôi chúng ta về nhà! - Rin cười tươi với nó
Bác Trân và bác Hạo thật ra chẳng còn trên đất nước Việt Nam này nữa họ đã chuyển sang nước ngoài sống cách đây một năm thỉnh thoảng có về đây vài chuyến sẵn tiện thăm hỏi về nó.
Căn nhà trước mặt nó thật là lớn, ánh mắt ngơ ngác của nó làm Rin phải bật cười.
-Đan Đan còn ngẩn người làm gì? Mau vào đây!
Đan gật đầu theo gót nhỏ vào nhà, khi mọi thứ đã đâu vào đó gọn gàng trong căn phòng , Rin đặc biệt chuẩn bị cho nhỏ thì mùi đồ ăn cũng bốc lên nghi ngút, nó hít hà cái mùi kí©h thí©ɧ ấy bước xuống bếp:
-Rin...
-Tới đây xem tao làm món gì nè, toàn là món mày thích thôi, ngồi xuống đi!
Nó mỉm cười ngồi tọt vào ghế rất nhanh tiện tay bới hai chén cơm, một cho nó, một cho nhỏ. "Đan Đan cứ giữ vẻ ngây thơ này nhé, mày buồn phiền thật sự tao không muốn chút nào!"
-Ơ..Rin sao mày lại khóc? - nó giật mình đang ăn tại sao lại khóc?
-Không có gì, chẳng qua thấy mày an toàn tao mừng quá! - Rin nhanh chóng lau nước mắt
Nó mỉm cười gật đầu tiếp tục phần ăn của mình, ăn xong nó cùng Rin đi dạo phố, đi một hồi có cái gì nó thôi thúc nó, Rin bị nó lôi đi cũng khó hiểu nhưng im lặng xem sao. Kết quả nó đừng trước căn biệt thự nó từng sống những ngày tháng vô ưu vô lo.
Dã Dạ Thi cũng dừng xe gần đó, ánh mắt chú mục vào người con gái đang đứng bên cạnh Rin . "Băng Đan, là em sao? Em còn sống sao? Hay là anh lại đang mơ.?" .Không cần tốn thêm thời gian, Dạ Thi xuống xe lao đến ôm người con gái kia vào lòng. Nó bất ngờ định vùng ra nhưng chẳng hiểu sao cái ôm này nó chẳng muốn hất ra chút nào "Ấm quá, cảm giác này là sao ta??" Dạ Thi tốn rất nhiều thời gian sau mới có thể buông nó ra, đôi mắt ngây thơ của nó nhìn cô lạ lẫm:
-Anh là ai? Sao lại đột nhiên lại ôm tôi?Rin anh ta là ai?
Dã Dạ Thi chết lặng, nó chính là nó, đang đứng trước mặt cô, nhưng chẳng nhận ra cô là ai? Rốt cuộc nó đã xảy ra truyện gì?
-Chị Dạ Thi chuyện này ta từ từ nói, em đưa Đan Đan về nhà trước! - Rin
-Chị?? - nó bất ngờ, người con trai đứng trước mặt nó là CON GÁI SAO!!
-Ừm, nhà chị, chị nhất định đợi em! - cô lấy lại phong độ quay một mạch ra xe.
-Đan Đan à, chúng ta về nhà thôi trễ rồi! - Rin kéo nó đi
-Người hồi nãy là con gái sao? - nó nghi hoặc
-Phải, là con gái một C.E.O chính hiệu nhé! -Rin cười
Đan gật gù tiếp thu, cái người con gái ăn mặc như con trai đó khiến tim nó lỗi nhịp?? Đan rùng mình vì lạnh một cái bước nhanh cùng Rin về nhà, tối nay chắc sẽ lạnh lắm đây......