Chương 32
Cái thảm cảnh hôm ấy, luôn lập đi lập lại trong đầu cô, luôn dày vò cô trong những giấc mơ đến nỗi, cô phải đi điều trị tâm lý một thời gian dài.
-Chủ Tịch, chủ tịch chị không sao chứ? - cô thư ký An Kì đặt lên bàn làm việc của cô một xấp tài liệu
Dã Dạ Thi hai mươi ba tuổi là một quý ông lịch lãm trong mắt của mọi người, vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba, biết bao nhiêu bóng hồng ve vởn nhưng trong tim cô chỉ có Đan Băng Đan là duy nhất.
-Tôi ổn ,cô để đó đi! - gương mặt lạnh lùng đó được cô treo trên mặt đã từ lâu rồi.
Cô thư kí gật đầu bước nhanh ra bên ngoài, Dã Dạ Thi đưa ánh mắt nhìn lên khung ảnh đặt trên bàn mình, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn khi ngắm nhìn người con gái đang cười trong nắng cùng chiếc đầm hồng dịu dàng.
-Đan Băng Đan, anh đã ngắm nhìn em như thế này ba năm rồi! Từ cái ngày ấy, em có biết anh luôn tự giằn vặt bản thân mình vì không thể bảo vệ em. Vì sao lúc ấy anh như con ngốc đôi tay này chẳng còn chút sức lực nào lôi em ra khỏi bàn tay tử thần? Nhiều đêm em lại vào giấc mơ của anh để trừng phạt anh sao? Băng Đan anh xin lỗi em, xin lỗi em vì anh không thể bảo vệ người mà anh thương nhất!
Từ sau khi nó rơi xuống vực, Lâm Khanh đã bị bắt, Tập Đoàn của ba nó phá sản vì bị điều tra dính líu tới vụ án làm ăn phi pháp, ba nó đã chết trong một cuộc truy đuổi của cảnh sát, còn mẹ nó bị trầm cảm đang được điều trị tại bệnh viện nhà tan cửa nát chỉ vì lòng tham. Lâm Khanh đã bị kết án tù mười năm vì rất nhiều tội danh anh ta đã gây ra Dạ Thi thừa sức để cho hắn mức án tối cao nhất, nhưng người chú cô yêu thương nhất tới mức phải quỳ xuống dưới chân người cháu như cô. Một người sắt đá không thể không động lòng. "Băng Đan những người đáng phải trả giá họ đã trả rồi, mà sao em vẫn chưa về !"
Hoàn thành xong công việc đã rất khuya, Dã Dạ Thi lái xe về nhà bất giác đi ngang qua căn nhà nó đã từng ở, Cô đã mua lại căn nhà đó và mong rằng một ngày nào đó sẽ có phép màu xuất hiện Băng Đan cô gái cô thương sẽ trở về chạy đến và ôm chầm lấy cô.
Căn nhà lạnh lẽo chào đón cô trở về, suốt ba năm qua thứ không thể thiếu sau mỗi bữa ăn giúp cô ngủ ngon hơn chính là RƯỢU. Thường thì Dã Dạ Thi chỉ uống một chai cho có vị rồi ngủ nhưng hôm nay đột nhiên cô muốn say. Chai thứ tư vừa hết gương mặt hồng hồng đáng yêu của nó hiện lên trách móc cô " Rượu không tốt cho anh, đừng uống nữa!!". Dạ Thi cong môi lên tuyệt mĩ đưa tay lên cố chạm vào gương mặt ấy dù biết chỉ do cô tưởng tượng mà thôi.
-Băng Đan chỉ cần em trở về bên anh thứ chất cồn này tuyệt đối vì em anh sẽ không đυ.ng tới chúng lần nào nữa, Băng Đan quay về đi, anh nhớ em!!
---Bệnh Viện IH---
Một cô gái đang sống thực vật ba năm nay đột nhiên có dấu hiệu tỉnh lại, Rin mừng rỡ thông báo cho bác sĩ biết. Tin tức nó còn sống này, Rin chỉ vừa biết cách đây vài ngày thôi vì bận rộn đủ việc nhỏ cũng chẳng thế báo cho cô biết , ba năm nay nhỏ chạy đôn chạy đáo tìm tung tích của nó, vừa hay nó được một gia đình đang đi Tả Mộ bất ngờ thấy nó đang nằm bất động trên một vũng máu còn khá mới nhận ra chính là người quen nên đưa nó đến đây, lại là bạn khi xưa của ba mẹ nó, cũng hiểu cho hoàn cảnh của gia đình Băng Đan mà chăm sóc nó ngần ấy năm trời. Không nói cũng biết Rin đã khóc nấc lên như thế nào? Bác sĩ đã vào khám tổng quát cho nó xong xuôi quay sang báo lại với người nhà
-Chúc mừng mọi người, cô ấy sắp tỉnh lại rồi, mọi người có thể an tâm!
-Khoảng bao lâu nữa mới tỉnh lại ạ?- Nhỏ
-Tầm một tiếng nữa thôi, tôi xin phép!
Người phụ nữa đã cứu nó nắm ta chồng mình rơi cả nước mắt.
-Bác Trân, bác Hạo hai người yên tâm rồi, con thay mặt gia đình Đan Đan cảm ơn hai người! - rin cũng chấn an mình.
-Con đừng khách sáo như vậy, Bình Hớn là bạn của chú cũng giúp chú ít nhiều trong thương trường nên công ty chú mới có chỗ đứng như hôm nay, chuyện này có đáng là bao. Chú còn sợ con bé không còn ai, nhưng hôm nay gặp được con thì rất an tâm rồi!! - người đàn ông ấy cười hiền đặt tay lên vai nhỏ.
Rin tiến tới bên giường nắm chặt lấy tay nó "Đan Đan, mày nhất định phải tỉnh lại thật nhanh đó, ai cũng nhớ mày hết nhất là chị Dạ Thi chị ấy dằn vặt mình quá lâu rồi!" Bàn tay được nhỏ nắm lấy đột nhiên di chuyển.
10 phút....
20 phút....
30 phút....
Mắt nó cử động từ từ mở ra , ánh sáng mắt nó chưa thể thích nghi kịp, Rin nhảy bổ tới.
-Băng Đan mày tỉnh lại rồi!!! - Rin mừng rơi nước mắt
Nó nhíu mày khó chịu, vừa mở mắt ra lại bị con người xa lạ này nhào tới nắm tay chặt như thế thật không dễ chịu miếng nào:
-Bạn là ai?