Chương 31
Dã Lâm Khanh bước tới gần nâng gương mặt không còn một giọt máu của cô lên:
-Đoạn phim này rất hay có phải không? Full HD không che nhé!
-Đồ khốn, Đan có tội gì với anh chứ?
-Không hẳn là vậy? ừm nói sao ta?? Vì mọi thứ thuộc về mày tao đều muốn có cho bằng được, từ nhỏ mày đã được mọi người rất cưng chiều còn tao thì không, ông nội luôn thương mày hơn tao. Cho tới khi biết mày là cái loại bệnh hoạn này không những không đuổi cổ mày đi mà còn muốn giao cả sản nghiệp vô tay mày. Tao có gì không bằng mày chứ, đẹp trai học giỏi còn thua mày điểm nào? Mà ngay cả ba tao cũng đặc biệt ưu ái mày?
-Cái thứ hèn như anh đòi so sánh với tôi?Yêu thương một người dùng cách hèn hạ như vậy chỉ có anh làm mà thôi! - cô cười nửa miệng
Chát!!
-Im miệng, cái thứ như mày không đáng để nói chuyện với tao!
Đoàng......
-Chắc tao đủ chứ thằng chó?? - là giọng của Rin mặc dù chưa khỏe hẳn nhỏ vẫn phải trốn mama đi cho bằng được - đàn em của mày bị tụi tao bao vây, Băng Đan mày giấu bạn tao ở đâu thằng khốn!!!!- Rin tung cú đá làm Lâm Khanh văng vào tường, nhỏ nhanh chóng tới đỡ lấy Dạ Thi, cô như được tiếp thêm sức mạnh vậy cố gắng đẩy Rin ra , kiếm tìm hình bóng nó:
-Chị Dạ Thi!
-Chị biết Đan ở đâu! Em nhốt hắn lại đi!
Rin cẩn thận đỡ lấy cô, tới cầu thang thì :
-Chị muốn tự đi từ đây!
-Chị ổn chứ?
Dạ Thi gật đầu, cô bám ào tay vịn cầu thang bước lên từng bước chậm chạp "Băng Đan xin em đừng làm điều gì ngu ngốc, anh tới với em ngay đây !"
Cánh cửa căn phòng ấy mở ra , nó quay đầu lại thì thấy cô, người mà nó nhớ mong, thuốc dường như đã hết nó có thể đứng dậy được rồi, bước đến bên cô dùi đầu vào ngực cô mà khóc thút thít.
-Ổn rồi, có anh ở đây rồi
-Em có lỗi với anh Dạ Thi, bàn tay dơ bẩn đó chạm vào em rồi.. hức...hức!!
Vuốt lên mái đầu cô gái đang rung rẩy trong lòng mình một cách đau thương
-Băng Đan chúng ta rời khỏi đây thôi em, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai chúng ta?- cô hôn lên trán nó
Còn nó nhắm mắt lại hưởng thụ cái hôn của người nó thương yêu, nhẹ nhành ấm áp, chỉ cần người ấy vui vẻ việc gì nó cũng có thể cam lòng.
Đan dìu cô đứng dậy và bước ra khỏi căn nhà đầy nỗi sợ hãi này. Cả hai đi trước Rin thì luôn đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách cho hai người có thể có chút riêng tư, vừa bước ra khỏi đó tay trong tay cái cảm giác này nó thật sự muốn cùng cô kéo dài mãi mãi. Đường duy nhất để ra khỏi đây chỉ có một con đường hẹp bốn người đi giàn hàng thì có thể hết cả lối đi, chỗ để xe của biệt thự này nằm tách biệt với căn nhà bên phải của nó và cô hiện giờ là một bờ vực. Còn bên trái chính là một rừng thông xanh mướt không kém phần u ám.
-Dã Dạ Thi mày đi chết đi! - Lâm Khanh bất ngờ vùng khỏi hai người đang câu tay áp giải hắn bằng một lực cực mạnh, hắn cười như điên dại rút nhanh cây súng bắn về phía cô.
-Thứ tao không có mày cũng đừng hòng có được Dã Dạ Thi !!!!!!
-KHÔNG! - nó xoay người chắn trước cô "Dạ Thi , em sẽ bảo vệ anh!"
PHẬP....viên đạn ghim vào vai phải của nó làm nó mất thăng bằng nhưng nụ cười của nó vẫn nở trên môi để cô an tâm, do mất máu khiến nó lảo đảo lao xuống vực sâu. Cánh tay nó chẳng ai có thể kịp nắm lấy,... Rin không kịp với lấy cánh tay của bạn mình, Dã Dạ Thi dường như chẳng còn chút sức lực nào có thể với lấy nó nhanh chóng .....tất cả trải qua quá nhanh...............