Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 30
Cô bị trói trên ghế đối diện với một chiếc tivi màn hình phẳng vừa được gắn vội, gương mặt bị đánh vài vết thâm còn đau râm rang, Dã Dạ Thi ghiến răng nhìn người con trai đối diện vừa đó dò xét xem hắn còn định muốn làm gì? :

-Mày tính làm gì?

-Dạ Thi à, tao sẽ cho mày coi một đoạn phim rất kịch tính!! - Lâm Khanh cầm lấy điều khiển bật tivi lên.

Chiếc tivi được bật lên thì..... Nó là người trong đoạn phim đó, ngồi co ro trên giường ánh mắt buồn nhìn xa xăm, có vài người xông vào ghì chặt nó, đổ thứ nước gì đó vào miệng nó bắt nó uống cho bằng hết. Cơ thể Băng Đan rơi xuống sàn nhà nhẹ hẫng như một chiếc lông vũ. Vài phút sau, ánh mắt Đan đột ngột thay đổi cái tay bắt đầu đưa lên như muốn cởi hết quần áo trên người mình ra, gương mặt bắt đầu ửng hồng lên ,

-Khó chịu quá , sao người mình lại nóng như thế này a~! - tiếng nói của nó được cô nghe qua tivi

-Thằng *** mày làm gì Băng Đan hả??- chiếc ghế lung lay ,Dã Dạ Thi cố gắng vùng vẫy

-Trật tự xem tiếp đi! - Anh ta quát cô

Tiếng nó khó chịu phát lên, kí©h thí©ɧ giác quan của những người nghe thấy..... Anh ta cười .... Trong nó bây giờ thật gợϊ ȶìиᏂ dây áo rũ xuống gương mặt ửng hồng vì nóng..

-Chà....Vợ tao có vẻ đang rất cần được dập lửa, một người chồng như tao nên có nhiệm vụ đó nhỉ?

-Thằng khốn kia tao sẽ gϊếŧ mày....aaaaaaaa......! - Cô bất lực vùng vẫy

-Này bình tĩnh chứ, hãy bình xem rằng vợ chồng tao hạnh phúc ra sao?? Hahahahahaha - Lâm Khanh bước ra khỏi nơi giam giữ cô, tiến tới căn phòng tràn ngập sắc xuân đang chờ phía trước.

Căn phòng nó đang ở bị mờ tung cửa ra, Đan sợ hãi lui về một góc co ro người lại:

-Tránh ra chỗ khác đừng đến gần tôi!

-Vợ à, không phải em đang rất khó chịu hay không? - Lâm Khanh cởi chiếc áo vest của mình ra nới lỏng caravat tiến tới gần nó hơn.

Anh nhanh chóng bế nó lên mặc cho nó la hét, cả trong người đang nóng dần lên tiếp xúc với mùi đàn ông trên người anh ta càng khó chịu hơn. Nó bị một lực khác đè lên người mình.

-Không buông tôi ra đi làm ơn, đừng hại tôi mà! - nó van nài anh, nước mắt của nó thấm đẫm cả một mảng gối

-Em càng làm như vậy anh càng kí©h thí©ɧ hơn thôi, baby à! Em nhìn xem ta cưới nhau cho tới giờ cũng hơn một tháng mà anh chẳng thẻ nào gần gũi với em!

-Tránh xa tôi ra , tên khốn nạn!- nó dùng tay đánh anh, nhưng lực của nó bây giờ không thể làm gì .

Chứng kiến cảnh đó, nước mắt cô cũng chảy dài, Dã Dạ Thi quay mặt đi, những tên canh cô thì không bắt cô phải xem cảnh này cho bằng được. Tiếng nó la hét trong tuyệt vọng, tiếng đồ của nó bị xé toạt, nước mắt thi nhau chảy xuống trên gương mặt của nó. Tiếng cười ghê rợn của Lâm Khanh, thích thú khi tóm được nó trong tay. Cho tới khi nó đẩy được anh ta ra thì cả cơ thể rơi tự do trên sàn nhà, Đan khó khăn lếch đến phòng tắm chỉ cần vào đó chốt cửa lại nó có thể thoát khỏi anh ta rồi.

-Vợ em nghĩ em đang đi đâu?- Anh ta đứng dậy vuốt mái tóc đang rối của mình lại, nhìn những vết tích của màn dạo đầu trên người nó làm anh cảm thấy càng muốn có được nó hơn nữa.

Nó bỏ ngoài tai những lời nói đó cố đứng dậy nhưng chẳng thể đứng nổi , "Anh ta cho mình uống thuốc gì vậy?Tại sao người mình chẳng còn chút sức lực nào vậy?Mệt quá!! Dạ Thi cứu em, em sắp không chịu nổi nữa rồi!"

-Vô ích thôi, vợ à không ai tới cứu em đâu lại đây! - Lâm Khanh lôi nó lại. Nó la oai oái cố bám xuống nền nhà những ngón tay thon thon đầy yếu ớt của nó bám trụ xuống nền nhà cố gắng chống cự lực kéo của đối phương.

-Buông tôi ra làm ơn đi mà, xin anh đó! Dừng lại đi mà!! - nó khóc lóc van xin anh ta.

Lâm Khanh dạng hai chân nó ra đưa cái thứ của người đàn ông vào người nó bắt đầu di chuyển

-KHÔNG, BIẾN KHỎI NGƯỜI TÔI , CẢ ĐỜI NÀY TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀM VỢ ANH ! - Nó cắn răng chịu đựng

Còn cô, mặt tái xanh nhìn người cô thương nhất trên đời này bị ép làm chuyện đó với Dã Lâm Khanh. Dã Dạ Thi cô đã thất bại rồi thật sự thất bại rồi.

Nửa tiếng sau.....

Anh ta cài lại cúc áo trên sơ mi, nhìn người con gái mình vừa ăn sạch đang quay lưng lại với mình.

-Em tuyệt lắm Băng Đan, dù anh không phải là người đầu tiên không sao, bây giờ EM LÀ CỦA ANH!- rồi bước ra khỏi phòng.

Nó đã không còn khóc được nữa rồi, "Dạ Thi, em có lỗi với anh, em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa!" bấu chặt vào cái gối nó đang nằm, nước mắt không ngừng rơi.

Dã Lâm Khanh, sau khi làm chuyện ác độc ấy hắn quay lại phòng đang giam Dã Dạ Thi xem thái độ của cô bây giờ có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ hơn hay không !!

-Thả ả ra! - giọng nói đầy quyền lực

Dây trói Dạ Thi trên ghế từ từ nới lỏng, cơ thể cô trượt xuống sàn, ánh mắt xa xăm hướng về vô định trên đó vẫn còn đọng lại vết tích của những giọt nước mắt...........

Thêm Bình Luận