Chương 29
Ánh mắt nó từ từ hé ra sau cả một đêm ngủ ngồi đau nhức, Băng Đan nhìn cô đang ngủ say phía bên kia. "Dã Dạ Thi, làm sao em mới có thể cứu anh ra khỏi đây?"
-Em dậy rồi sao vợ? - có một giọng nói kế bên nó hồi nào nó chẳng biết, làm Đan giật bắn người
-Anh vô đây làm gì? - nó lùi về sát tường hơn
-Tất nhiên là đưa đồ ăn cho em rồi? Con khốn kia nó có thể nhịn nhưng vợ anh thì, anh không ác độc thế đâu chỉ cần em ngoan ngoãn thôi!- anh ta đưa tay vυ"t lên má Băng Đan
-Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi bạn gái tôi! - Cô cũng đã tỉnh dậy nghiến răng ngồi dậy
-Haha, mày nên nhớ mày đang ở nhà tao, nằm trong tay tao, tao làm gì vợ tao không cần tới lượt xin phép mày đâu! - Lâm Khanh đủng đỉnh đi ra ngoài.
Nó liếc sang khay đồ ăn thấy một chai nước và ống hút, liền đi tới lấy rồi quay lại chỗ cái kính, vô tình nó thấy một cái kẽ nhỏ ở mép tường , Đan ráng luồng ống hút qua bên cô, sau khi uống thử một ngụm trước:
-Anh uống nước đi, một chút thôi em uống thử rồi không có cái gì trong đây đâu!
-Em uống đi em cũng khát mà! - cô thều thào lắc đầu
-Em có thể nói anh ta bất cứ lúc nào, anh thì không nghe em uống đi! -nó đưa ánh mắt long lanh nhìn cô.
Dã Dạ Thi cô đành thở dài tiến đến đưa miệng đón lấy cái ông hút nó đang chuyền qua. Nó cảm thấy an tâm hơn, con người có thể chịu đói được 8 tuần có khi hơn nhưng nhịn khát thì không thể lâu như vậy......
====BệNH VIệN====
Rin đang được chăm sóc chu đáo từ bàn tay của mama mình, bà ôn nhu đút từng thìa thức ăn cho con gái mình, hiếm khi có thể nhìn thấy Nữ Ma Đầu Tố Tâm lại hiền hậu như thế này, ăn xong bà trực tiếp thay băng cho nhỏ.
-Đợi đến khi con khỏe hơn chúng ta sẽ hành động!
-Mama con sợ, Băng Đan có thể không sao nhưng Dạ Thi đến khi đó sẽ không chịu nổi mất! - Rin
-Mama không muốn thấy con gặp nguy hiểm!
-Con ổn mà, thà con cứu được họ còn hơn ngồi trên đống lửa, con cũng không thể tha cho cái tên khốn nạn đó!
-Tên nhãi đó, đúng là không thể tha, mama chỉ cần búng tay có thể dọn sạch rồi, sao con còn muốn đích thân đi! - mama nhỏ nhíu mày
-Vì con muốn tự tay xử hắn, con chắc giờ này ông Trình đã biết tất cả rồi!- Rin cười nhẹ
==Nhà Tổ==
Rầm...... cái bàn kính đã bị nứt, gân tay nổi lên cùng gương mặt giận dữ của ông Trình. Chỉ vài giờ trước ông còn mở miệng khen cháu trai mình tài giỏi, mà bây giờ trong ông ngập lên sự thất vọng tràn tề:
-Ta không ngờ, lại có một đứa cháu ngỗn ngược như vậy, chúng bay dạy con mình như thế sao hả??- ông đã thực sự không còn bình tĩnh nỗi nữa khi nghe Báo nói quay sang quát vào mặt con trai cùng với vợ. Ba mẹ anh ta đã rất sock khi nghe được tin này.
( do phụng sự của nhỏ, Báo đã đến đây và tường thuật mọi chuyện cũng thật may rằng ba mẹ của Dã Lâm Khanh đều đang ở đây)
-Xin ba bớt giận tránh ảnh hưởng đến huyết áp con sẽ tìm nó, sau khi bắt được nó về lập tức đem về dạy dỗ lại! - ba anh tức giận
-Chuyện đó cứ để cho chúng tôi! - Báo cắt lời
-Nhờ cậu, chúng tôi không có đứa cháu như nó, cướp người yêu của em mình còn ép người ta lấy nó, con cháu Dã Gia không bao giờ làm chuyện khốn nạn như thế! - ông dõng dạc nói đồng thời kìm nén cơn giận nếu không căn bệnh cao huyết áp sẽ tái phát.
Báo cúi đầu xin phép lui, khi cậu bước ra khỏi đó chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng khóc đau xót của mẹ Dã Lâm Khanh.
" Đại Tỷ em đã hoàn thành nhiệm vụ
Tốt! Mau quay về bệnh viện.
Dạ "
+ Nhà Dã Lâm Khanh +
Nó cứ đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, nó bị đàn em của Lâm Khanh đưa ra khỏi căn phòng ấy, nó không muốn phải xa Dã Dạ Thi nữa, dù cố vùng vẫy hay van xin thì nó cũng chẳng có cơ hội ở đó chịu khổ cùng Dã Dạ Thi, khi không có nó ở đó tên Lâm Khanh kia sẽ làm gì cô chứ? Khi phát hiện nó cho Dã Dạ Thi cô uống nước đã rất tức giận, dựt phăng chai nước đổ đi còn tát nó một cái. Sai người đưa Băng Đan đi mất, "Dạ Thi anh sao rồi?" Trong đầu nó chỉ ánh lên suy nghĩ này thôi.