Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 27
Rin được đưa đến bệnh viện gần đó nhất , Báo và Hổ đi qua đi lại cảm thấy rất lo lắng cho nhỏ.

Hai tiếng sau.....

Bác sĩ bước ra với gương mặt vui vẻ hơn

-Hai người là người nhà của bệnh nhân?

-Phải! - Báo và Hổ đồng thanh

-Hai người không cần lo lắng gì cả, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm viên đạn đã được gắp ra thành công, nhưng do mất máu khá nhiều nên có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê vài ngày tới!

-Cảm ơn bác sĩ ạ! - đồng thanh tập hai, vừa cúi đầu chào vị bác sĩ hai người nhanh chóng đi đóng viện phí cho nhỏ mua tất cả những gì nhỏ cần khi tỉnh lại.

Người bắt nó và cô không ai khác chính là Dã Lâm Khanh.... anh ta đưa nó và cô tới một căn nhà bên sường núi. Giam lỏng nó và Dạ Thi trong một căn phòng nhưng giữa phòng bị ngăn bởi một tấm kính chống đạn cỡ to, hai người ở hai bên khác nhau vẫn có thể nói chuyện với nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Nó và cô cùng chạm tay lên mặt kính nhìn nhau:

-Đừng khóc anh sẽ bảo vệ em!

-Dạ Thi!!

Cánh cửa bên Dạ Thi mở ra, một người con trai với ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, tiến tới tát hai bạt tai vào má cô, lực tát mạnh đến mức khóe môi cô bật máu. Nó bất ngờ

-Tên khốn nhà anh!

-Em im đi tôi xử em sau, còn con khốn này đêm nay với nó là đêm dài đấy! - Khanh nắm cổ áo cô xách ngược lên đẩy vào tường , lưng Dạ Thi đập vào tường rất mạnh.

-Dạ Thi - Nó gọi lớn tên cô

-Băng đan anh sẽ không sao! - cô cười hiền với nó

-Để tao xem mày còn có thể lạc quan trong những ngày tới không!Tụi bay mau vào đây!

Sau tiếng ra lệnh đó, bốn người đem theo những cây gậy vào , đứng xung quanh Dã Dạ Thi chỉ còn chờ chỉ thị của Lâm Khanh mà thôi.

-Đánh nó thật NHẸ NHÀNG VÀO!

Bốn người đó bắt đầu đánh cô, từng đòn giáng lên người Dạ Thi làm nó đau thắt lại:

-Dã Lâm Khanh tôi xin anh làm ơn đi, tha cho anh ấy, anh ấy là con gái mà làm sao chịu được những đòn đó chứ! - nó khóc và hét lớn lên,

Một lúc sau,...Dạ Thi nằm dưới đất như bất động anh ta mới cho hiệu dừng lại,......

-Cái giá em phải trả cho việc dám trốn khỏi tôi là như thế này Đan Băng Đan, em yên tâm thời gian còn dài còn cả đống việc tôi phải làm với nó cho em thưởng thức!

-Anh là một tên khốn Dã Lâm Khanh! - Nó trừng mắt tức giận nhìn anh ánh mắt đỏ ngầu

-Em càng mắng chửi tôi thậm tệ thì người chịu đau đớn là nó, em cứ tiếp tục thử xem! - Khanh thách thức

-ANH! - nó nói không nên lời

-Chơi chán rồi, khuya thế này ta phải đi ngủ chứ phải không vợ? - Khanh nhìn đồng hồ rối liếc sang nó

-Tôi thà ở cái nơi này còn hơn ngủ cùng anh! - Nó

-Mạnh miệng lắm vợ yêu! - anh ta vỗ tay khen nó - Nhưng mà tôi chờ xem em còn cứng đầu được bao lâu! - Anh ta bước ra khỏi nơi giữ Dạ Thi, tiếng bước chân biến mất hẳn, nó cố đập tay vào kính để kêu cái người vừa bị đánh đến nổi không thể ngồi dậy kia:

-Dạ Thi, anh mau tỉnh lại đi có được không? Dạ Thi.....hic....hic là tại em!!

-Đồ...Ngố...c...không...phải...do em! - cô cố nhìn nó nói chuyện, đôi chân gần như rất đau không thể nhấc lên được,chỉ có thể dùng cánh tay và bàn tay này vươn tới và trườn đến phía cái kính nơi người con gái Dã Dạ Thi đang khóc thút thít, "Em khóc như vậy anh còn đau hơn bị người ta đánh nữa Đan à!".

Cử động đã khó khăn đằng này cô còn cố trườn đến nơi nó, răng cắn chặt đè nén sự đau đớn điều quan trọng nhất trong mắt Dã Dạ Thi hiện giờ chính là Đan Băng Đan nó. Bàn tay dính máu ấy khẽ chạm lên kính tìm kiếm bàn tay kia, nó nhanh chóng áp bàn tay mình vào kính.

-Em nín đi, anh không..thể......la..u...Nướ..c mắt cho em! - Cô nhìn nó bằng ánh mắt đau xót

-Xem anh kìa sao không ở yên đó dưỡng sức ,anh trườn đến đây làm gì?- nó

-Vì vợ ngốc của anh đang khóc, anh không thể ngồi yên!

Điều gì đó thổn thức trong trái tim của nó, ngay lúc này nó cảm thấy nó cần Dã Dạ Thi hơn tất cả, " Dã Dạ Thi , em yêu anh, thực sự rất yêu anh rồi" nó cố mỉm cười cho cô vui. Vừa thấy nụ cười của nó mắt cô cũng từ từ nhắm lại đôi chút

-Anh mệt anh chỉ muốn ôm em mà ngủ thôi!

-Anh không được ngủ.... - nó lắc đầu

-Ngốc ơi chỉ một chút máu anh không chết được đâu mà! - cô cười khiến bụng hơi quặng, cô khẽ nhăn mày.

Nó hơi không yên tâm nhưng rồi cũng gật đầu , đêm nay thật sự cả hai mệt mỏi quá rồi, nó ngồi gần cái kính hơn nơi nó đang thấy cô, khẽ làm một nụ hôn gió:

-Anh ngủ ngon!

-Em ngủ ngon! - Cô cùng nó chìm vào giấc ngủ mơ giấc mơ của hai đứa sẽ hạnh phúc như thế nào...........

Thêm Bình Luận