Chương 25
Cô Tô sở hữu biển xanh, cát trắng, đôi chân trần của nó chạm vào nước, lắng nghe từng tiếng sóng vỗ êm tai,
Nó và cô đến đây đã được hai ngày rồi,
Tháo mắt kính mát ra cô cầm lấy một cái khăn quàng lên vai nó:
-Mặc bikini phơi ra cho trai thấy à?? Hừm....
-Này anh anh sao thế? - nó dựa vào vai cô
-Em thích nơi đây chứ?
-Nơi nào có anh, nơi đó em cảm thấy bình yên nhất!
Tình yêu của nó đang ở đây, hạnh phúc thật sự của nó chính là đây.... nó thoát khỏi vòng tay của cô cởi luôn chiếc khăn cô khoác lên người nó thảy lên ghế. Nó tung tăn chạy xa ra biển một chút, quay lại nhìn cô:
-Cả đời này của Đan Băng Đan này em nguyện mãi bên cạnh anh!
Mọi người xung quanh chú mục vào một cô gái đang mặc bikini hai mảnh màu đen tôn lên dáng người quyến rũ đang tỏ tình với một cô gái khác mặc một cái áo thun đơn giản và quần short đang đứng trên bờ gương mặt thoáng chốc nở nụ cười mê hồn. "Hôm nay em gan nhỉ cô bé?". Dã Dạ Thi bước gần tới nó bế nó lên rồi cùng nó ngã xuống biển.
-Cái tên này, hay cho anh! - nó hất nước liên tục vào người cô
-Em cứ tạt liên tục thế sao anh phản công?? - cô nhăn mặt
-Ai cho anh phản công mà đòi!
Chơi tới trưa thì nó mệt rả rời nằm ườn trên ghế, cô tranh thủ mua vài thứ hải sản cho nó lót dạ, vừa thấy đồ ăn là hai con mắt nó sáng rực cả lên:
-Chỉ đồ ăn là nhanh!
-Kệ em xùy.....
20 phút sau nó xoay cái bụng được lắp đầy ,
-Dã Dạ Thi, em no rồi em muốn ngủ bế em về!
Cô hết cách, cứ chiều như thế chắc nó hư mất....
-Cứ chiều em như thế này em hư mất thôi! - cô cẩn thận cõng nó trên lưng
-Tôi hư thì sao?Cô có yêu không? - nó nhăn mặt nhìn người đang cõng mình
-Có ạ, có chết em cũng yêu chị ạ! - cô cười
-Uầy, hôm nay được làm chị thích thế! - nó cười khanh khách trên lưng cô.
-Cô bé, để lát nữa xem em còn dám lớn tiếng với anh không!
Khi cô được nó về phòng khách sạn
=..........=
=..........=
=..........=
Một lực không quá mạnh cũng đủ để cô đè nó xuống dưới thân mình, bàn tay không yên phận kí©h thí©ɧ từng nơi trên cơ thể nó.
-KHÔNG, tha cho em Dạ Thi!- Đan thở hỗn hển
-Tha ư? quá hời cho em nhỉ?Vừa rồi em còn rất đắc ý mà sao giờ lại xin anh tha thứ chứ baby? - cái miệng tinh nghịch của cô ngậm lấy nụ hồng xinh xinh kia mà ngấu nghiến khiên nó khó chịu vô cùng
-Ân...ân..... đừng mà.....Dạ Thi...em sai rồi..a~
-Em biết mình sai?Muộn rồi cưng a~
Cô rời nơi ấy lên kiếm tìm đôi môi làm cô mê đắm mà mυ"ŧ,.... cho đến khi nó không thể thở được nữa cô miễn cưỡng buông ra không quên cắn lên đó một phát. Không khí càng ngày càng nóng lên, quần áo trên người bây giờ là trở ngại cực kì lớn được trút bỏ. Hai con người quấn lấy nhau ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắc vào làm tấm chăn màu trắng trở nên kì ảo.
-Cho em Dạ Thi....aaaa- nó chịu không nổi nữa bàn tay đó làm cho nó khó chịu kinh khủng
-Nhìn anh, nói em muốn anh! - mặt cô hiện giờ thật gian xảo
-Em.....muốn......anh...em khó chịu quá Dạ Thi a~ ! -nó vặn vẹo, tay kéo cổ cô xuống gần hơn chủ động hôn cô, Dã Dạ Thi cười thầm trong lòng "Đan Băng Đan em chỉ được cái giỏi quyến rũ tôi thôi! "
-Được rồi cô bé ngoan anh cho em! - cô bắt đầu.........
" Dây Dưa....Nóng bỏng....thở dồn dập
Ta say cho hết....mộng tình yêu. "
< 06:00 pm >
Hai con người kia đã dậy từ lâu chẳng buồn xuống giường, Dã Dạ Thi lẳng lặng ôm nó từ đằng sau, còn nó thì nhắm mắt hưởng thụ.
-Băng Đan!
-Hử?
-Làm vợ của anh có được không?
Nó bất ngờ, Lâm Khanh và nó chưa từng làm chuyện đó cũng chưa từng đi đăng kí kết hôn, đám cưới cũng chỉ đơn giản hai bên gia đình và vài người bạn của anh. Cũng chẳng có chuyện gì làm nó vướng bận.
-Chỉ đợi câu nói này của anh! - nó đưa tay cho cô, chiếc nhẫn vàng tinh xảo trên tay nó được tháo ra và bị quăng ra ngoài biển ( phòng nó và cô ở chỉ cách biển vài bước chân mà thôi.) Chiếc nhẫn bằng vàng đơn giản khác phía trong còn khắc tên cô và nó được nhẹ nhàng đeo vào tay nó.
-Nào, vợ ơi đi tắm thôi rồi chúng ta sẽ đi chơi nha! - cô cười lớn bế nó vào nhà tắm làm gương mặt ai kia đỏ như gấc chín.
" Anh hòa tấu em ngân vang
Bản tình ca này ngọt ngào cảm xúc
Xin tiếng hát ấy vẫn mãi còn đó
Để hòa tấu này mãi mãi tồn tại"
Con đường mang tên " Con Đường Tình Yêu"
-Băng Đan, anh thương em!
-Ơ ... sao là thương mà không phải là yêu?- nó thắc mắc
Cô xoa đầu nó ôm nó vào lòng,
-Vì chữ thương nó nặng tình hơn chữ yêu, yêu có thể hết yêu, nhưng đã thương thì suốt đời dù xa nhau cũng không thể quên!
-Đồ ngốc , cái gì mà xa nhau?Em sẽ không đi xa anh nữa, em sợ lắm rồi!-nó đánh cô một cái rồi vùi mặt vào trong lòng ngực ấm áp của ai kia.
Cả hai tiếp tục đi dạo trên còn đường tình yêu nổi tiếng này, ban đêm ánh đèn nhiều màu bắt mắt làm nó rất thích thú nơi đây thật sự rất đẹp.
" Thời gian này còn tồn tại được bao lâu?"