Chương 24
Một người phụ nữ ngoài ba mươi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, ngay cổ tay xăm một bông hồng rất tinh xảo, đôi môi đỏ tự nhiên mỉm cười vừa bước vào nhà đã nói lớn:
-Ông Xã, con gái mami về rồi đây!
Nhỏ từ trên lầu phóng xuống miệng la lớn
-AAAAA, mama về rồi!!
-Con gái, mama xem nào, uầy ..xinh đẹp thế này rồi sao?Papa con đâu?
-Dạ còn ngủ ạ!
-Hừm mặt trời chiếu xuống tận mông rồi mà ông già đó vẫn còn ngủ được, để đó cho mama! - người phụ nữ ấy cười nhẹ lôi trong vali ra một cây côn có thể kéo ra tăng kích thước. - Rin, con hãy mau chuẩn bị hột gà cho papa con lăn là vừa! - bà nhẹ nhàng bước lên khi âm thanh tiếng cửa mở ra rồi đóng vào lần nữa, Rin nhanh chóng làm theo lời mami dặn vừa vặn bếp ga cho trứng vào thì.............................
-GIA LONG NHÀ ÔNG CÒN KHÔNG MAU DẬY?? Xem tôi trị ông ra sao??- tiếng mẹ nói lớn
-Ây da....Bà xã à anh dậy rồi đây đừng đánh nữa!! - tiếng Papa nó.
-Tôi đi mới có mấy ngày ông liền thói nào tật đó hôm nay tôi không dần ông lên bờ xuống ruộng cái chức Nữ Đại Ma Đầu của tôi coi như bỏ đi!!!- bà vung côn lên quất vào người ông túi bụi....
Rin chỉ biết lắc đầu thở dài, không những luộc trứng cho papa lăn mà còn phải pha trà để mama hạ hỏa.....
Nửa tiếng sau,....
Mama Rin ngồi rung chân uống trà, còn papa Rin thì được con gái yêu lăn trứng gà cho ánh mắt không phục nhìn vợ mình.
-Ông còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, có tin tôi móc cả hai mắt ông ra luôn không? - bà trừng mắt nhìn chồng mình
-Bà xã sao em cứ bạo lực như thế? Chẳng giống những bà vợ khác tí nào!
-À à, giờ còn đem tôi so sánh với những người vợ khác à?? Tôi mà như những con đàn bà khác chẳng phải để ông leo lên đầu ngồi hay sao hả?
-Xuất giá tòng phu kia mà!
-Tòng phu cái con khỉ, đừng trưng cái vẻ mặt ấy ra mà nhìn tôi, biết tôi như vậy sao lúc trước còn đỡ một nhát dao cho tôi làm gì hả?? - mama nhỏ giận lẫy.
Chuyện này Rin có nghe papa kể lại, lúc trước mama chính là Nữ Ma Đầu xinh đẹp mà rất tàn ác là một bông hồng có gai chính hiệu, papa Rin bấy giờ là một ông trùm mới nổi lập tức nhắm vào bông hồng Tố Tâm này mà theo đuổi, thất bại không phải ít có lần còn bị mama nhỏ phóng phi tiêu tới tấp để đuổi đi cho bằng được nhưng trong một lần cả hai cùng hợp tác lật đổ một người có tiếng trong thế giới ngầm papa nhỏ đã đỡ cho mama nhỏ một nhát dao, mama nhỏ cảm động và đồng ý lấy papa nhỏ cho tới giờ.
Biết vợ mình đã giận, Ông tiến tới hôn cái chóc vào môi bà ,làm Rin đỏ ửng cả mặt:
-Ống đấy, dùng cái chiêu này dụ tôi là hay thôi! - mama nó cười mặt ửng đỏ cả lên
-Hè hè, không dùng được chiêu này với vợ mình còn gì là đàn ông nữa! - ông ôm lấy vòng eo con kiến của vợ mình
-Bớt nịn đi, mau mau đi giải quyết cái chuyện lùm xùm của ông đi còn không giải quyết cho êm đẹp về đây nói chuyện với cây côn trong tay tôi !
-Tuân lệnh vợ! - ông cười - papa đi đây con gái!- ông hun một cái lên trán con gái yêu của mình
-Bái bai papa! - Rin tiễn ông xong chạy vào ôm tay Bà nũng nịu
Bà mỉm cười bà còn lạ gì đứa con gái này nữa chứ?Cú vào đầu Rin một cái:
-Con gái, mama chẳng lẽ không biết con muốn làm nũng chuyện gì sao?
-HeHe , mama ơi.....
-KHÔNG! Lần này papa con đúng, cái tên nhóc nó là một bùa may mắn, nhưng mà con đυ.ng vào hắn mama không phản đối đừng để hắn chết nhé con gái, mama cần cái mạng của hắn! - mama nó cười
-Yes ser mama, con yêu mama nhất! - nhỏ ôm chầm lấy mama mình
-Con bé đó mama cũng có cảm tình, còn là bạn thân của con gái rượu kia mà, được rồi đó cô, cô không cần phải nịn tôi nữa!
-Hì Hì!!
// Nhà Dã Dạ Thi //
Mùi thơm bay ra từ bếp kí©h thí©ɧ khứu giác của con bé đang say sưa xem phim hoạt hình. Nó cười chạy vào bếp ôm chầm lấy cô. Nó đã được cô đưa về nhà mình để tiện chăm sóc, và tất nhiên Ông Trình gật đầu đồng ý.
-Sắp xong rồi em ra bàn ngồi đi!
-Dạ!
Cuộc sống hạnh phúc cùng cô như thế này nó đã ao ước từ lâu, dù bây giờ chỉ là những giây phút ngắn ngủi thôi nó tuyệt đối trân trọng từng phút...Cô dọn đồ ăn ra bàn, bới cơm cho nó rồi cẩn thận gắp đồ ăn cho nó.
-Băng Đan, chúng ta đi trốn đi ! - cô mở lời
Nó im lặng suy nghĩ, trốn cùng người nó yêu thương?Nó thích chứ. Nhưng mà......Dã Dạ Thi nắm lấy tay nó ánh mắt kia làm nó cảm thấy xót xa, đôi môi nó mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh hạnh phúc nhìn Dã Dạ Thi.
-Chỉ cần cùng anh, em nguyện đi đến bất cứ đâu Dã Dạ Thi ! - bây giờ nó chẳng còn gì sợ nữa , nó không muốn mất cô lần nữa, thật sự không muốn, xa cô là khoảng thời gian nó sợ nhất "Dạ Thi em chỉ muốn bên anh mà thôi ! "