Chương 21
Sau khi chuyền xong chai nước biển gương mặt nó có vẻ hồng hào hơn nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, cô giúp nó lau người, Vừa cởi chiếc áo của nó ra thì đập vào mắt cô là những vết bầm tím chi chít trên người nó thảo nào nó lại mặt kính cổng cao tường như thế. " Có vẻ như anh họ của tôi rất yêu em nhỉ? Những vết tích mãnh liệt này làm tôi cảm thấy khó chịu." Lau đến cánh tay của nó thì cô phát hiện thêm vài vết bầm khác nhau trên bắp tay và cổ tay nó " SHIT!! Hắn ta làm gì em thế này??" Tránh cơn giận của mình bùng phát cô nhanh chóng lau cho nhanh rồi mặc áo lại cho nó.
Tầm 30 phút sau, nó mở mắt từ từ ra nhận ra bên mình là bóng dáng người quen thuộc nó mỉm cười "Ít ra anh còn lo lắng cho em sao?"
-Dạ Thi!
-Tỉnh rồi sao?Tôi lấy cho chị chút cháo!
-Đừng! - nó nắm lấy tay - Ở đây với em chút có được không?
Cô không nói gì quay về chỗ cũ ngồi xuống,
-Còn mệt sao?
-Ừm! - nó nhỏ giọng
-Tôi bưng cháo lên cho chị ăn lại sức, nếu không chẳng biết nói sao với ba mẹ chị, tôi không muốn nghe được rằng Dã Gia chúng tôi mang tiếng hành hạ người dâu mới đâu! - cô một lần nữa đứng lên bước ra ngoài.
Nó nằm ngoan ngoãn trên giường nhìn lại trên người mình " Không lẽ anh thay đồ cho mình??Những vết tích đó........"
Cô trở lại trên tay cầm một bát cháo nóng hổi, đặt nó lên bàn tiến lại gần nó đỡ cơ thể mềm nhũng của nó dậy, tay cầm bát cháo lần nữa múc từng muỗng thổi cho nguội rồi đưa tới miệng của nó. Theo quán tính nó há miệng ra đón lấy muỗng cháo của cô, cứ tiếp tục như thế cho tới khi hết bát cháo. Cô lấy bịch thuốc lấy từng viên ra cho nó uống,
-Cảm ơn anh! - nó đôi mắt mệt mỏi nhìn cô
-Có lẽ tôi chẳng cần phải dạy chị thêm bất cứ lễ nghi gì nữa rồi, ông rất hài lòng về chị!
Nó nghe có vẻ ấm lòng hơn tất cả........
-Đợi sau khi chị khỏe lại thì dọn về nhà tôi, để tôi xem chị có thể sống ở đó hết nửa tháng không!
-Ừm..
===> Một tuần qua với sự chăm sóc của cô, thì nó đã trở lại bình thường da dẻ trắng hồng hào hơn được một chút, Nó bây giờ đang ở ngoài vườn chăm sóc cây kiểng cùng với người làm. Nụ cười của nó vẫn đẹp như thế vẫn dịu dàng như thế ánh mắt cô buồn tênh khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của nó. " Mày làm sao vậy Dã Dạ Thi? Người ta bây giờ đã là vợ của người ta mất rồi"
-Chị Dâu, tới giờ uống thuốc! - cô la lên cho nó nghe
Nó quay lại nhìn cô gật đầu, từ từ buông cây kéo cắt lá xuống bước vào trong.
-Vợ!! - tiếng anh từ xa vọng lại
Nó nhíu mày quay ra nơi phát ra tiếng gọi đó
-Lâm Khanh, anh tới đây làm gì?
-Thăm em! - anh tự nhiên vòng tay qua eo nó, cùng nó bước vào trong.
-Anh họ, anh chẳng còn xem lời nói của ông ra thể thống gì rồi sao?
Vừa lúc đó ông cũng từ phòng bước ra nhìn thấy đứa cháu trai này ngạc nhiên:
-Dã Lâm Khanh?Sao con lại ở đây?
-Chào ông nội, con đến thăm vợ mình một chút ạ, vì cô ấy không khỏe! - bàn tay bên eo nó vẫn chưa chịu buông ra
-Lâm Khanh em cảm thấy không khỏe, anh buông em ra trước đi! - ánh mắt nó cầu cứu cô
-Anh họ, Chị dâu cần nghỉ ngơi rồi! - cô bước tới thì bị anh chặn lại
-Vợ anh, để anh đưa cô ấy lên phòng là được rồi em họ!
-Được rồi, được rồi, Lâm Khanh đưa Băng Đan lên phòng nghỉ ngơi đi, Dạ Thi con mau theo ông đi gặp đối tác, để cho vợ chồng nó phá lệ hôm nay vậy!
-Vâng thưa ông! - Dạ Thi miễn cưỡng theo ông.
Lâm Khanh được nước nhấc bỗng nó tiến lên lầu
-Em tự đi được Lâm Khanh!- nó từ chối
Anh không nói gì đưa nó vào phòng mà nó chỉ đóng sầm cửa lại, đặt nó lên giường cả người anh cũng đè lên người nó
-Lâm Khanh đừng giỡn nữa mau xuống khỏi người em! - nó nhăn mặt đẩy anh ra
Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi của nó bằng tất cả sự cưng chiều, nhưng nó quyết không chịu mím chặt môi bằng mọi cách không cho chiếc lưỡi kia xâm nhập vào khoang miệng của mình, bàn tay nhỏ của nó bị bắt bài kéo lên trên đỉnh đầu ghị chặt, nó nhăn mặt vùng vẩy khỏi nụ hôn của anh.
-Dã Lâm Khanh anh ép tôi lấy anh còn chưa thoải mãn sao?
-Anh ép em sao?Vợ à, anh danh chính ngôn thuận rước em về nhà làm vợ anh!
-Đừng tỏ ra vô tội anh biết ba tôi như thế nào mà, đưa ra một điều kiện béo bở làm ông ta bắt tôi lấy anh cho bằng được không phải sao?- nó trừng mắt nhìn anh
-Do ba em quá tham lam mà thôi, tham lam đến mức chỉ cần tôi đưa ra cái bản hợp đồng đó là gật đầu! - Anh cười đểu tiếp tục việc đang làm cái tay đưa lên định xé tan cái áo đang cản đường của nó.
-Không ngờ con người anh lại khốn nạn như vậy, bẩn thỉu! - nó vùng vẩy
-Ấy, vợ à ai lại nói chồng mình như vậy chứ!
-Dơ bẩn anh tránh xa tôi ra, Dạ Thi cứu em!!!!
-La đi , la lớn lên, chẳng ai có thể tới cứu em đâu vợ à!!- anh ta vuốt lên gương mặt nó rồi nắm chặt chiếc cằm nhỏ của nó lại
-Nếu anh còn ép tôi thứ anh có chỉ là cái xác không hồn mà thôi!- nó cố chịu đau
-Hừm>.......Em nên nhớ bây giờ em là vợ tôi, cơ thể của em cũng là của tôi! - Anh buông nó ra leo xuống giường đút tay vào túi đủng đỉnh đi ra ngoài.
Nó cười lớn "Sao tôi lại trả cái giá đắc như thế này?". "Con người thật của anh ta là như thế sao?"