Chương 20
Nó vươn vai một cái chào ngày mới, tối hôm qua nó mơ rất đẹp, nó mơ rằng cô hôn trộm lên môi khi nó ngủ, rồi tự trấn an mình chỉ có thể là giấc mơ.
Cộc...Cộc.....
-Ai đấy?
-Là tôi, chị mau chuẩn bị rồi xuống phòng khách đi!
-Được!
Nó cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi chạy xuống phòng khách.
-Ông đâu?
-Ông đi đánh gofl cùng vài người bạn, việc của chị bây giờ là phải dọn dẹp căn phòng này thật sạch sẽ, một chút bụi còn xót lại cũng không chấp nhận được, kia là máy hút bụi chị mau làm đi, mấy cái bình này và đèn sẽ lau sau!- cô bắt chéo chân ngồi trên sofa ra lệnh cho nó.
Nó gật đầu bắt tay vào công việc, cái máy này khá nặng nó khó khăn lắm mới di chuyển được nó
-Chị ngốc thật đấy à? có thể kéo dài ra mà, và cái máy cũng có bánh xe để đẩy đi do chị chưa mở bánh xe lên. Cô tiến tới chỉ cho nó,
-Cảm ơn!
-Không cần! - cô lạnh lùng bỏ đi chỗ khác
Làm nó hơi buồn một chút, nhưng thật ra " Điên thiệt mà, nếu còn ngồi ở đó một chút nữa tôi sẽ không chịu nổi mà hôn em mất!!" Cô hít thật sâu rồi thở ra tự trấn an mình. Một chiếc xe khá quen thuộc chạy vào trong sân. Chiếc xe dừng lại, bước từ trong xe ra là một chàng trai
-Em họ chào em!
-Anh tới đây làm gì?
-Đương nhiên là thăm vợ anh rồi, cô ấy đâu?
-Lau dọn phòng khách! - cô trả lời dứt khoác
-Em đang ngược đãi chị dâu của mình sao?- anh nhíu mày bước gần cô
-Vậy Thì sao? Anh Xót À?- cô cười nửa miệng - Anh đừng quên ông đã giao nhiệm vụ này cho tôi!
-Đâu có nghĩa em được ngược dãi chị dâu của mình?
-KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH, ANH HỌ!!!
-Vợ anh, em họ à!! - anh lướt qua cô, đi vào bên trong .Cứ mỗi lần nghe chữ này tim cô lại nhói một cái.
Vừa nhìn thấy cái dáng của nó anh đã đến gần ôm lấy làm nó giật bắn người
-Là anh, em không cần giật mình thế!
-Anh làm gì ở đây?
-Nhớ em, vừa hay có việc đi ngang đến thăm em một chút!
-Buông em ra trước đã, với lại anh mau đi đi công việc vẫn quan trọng hơn!
Anh xoay nó lại hôn lên trán nó một cái rồi siết nó trong vòng tay của mình:
-Quan trọng thật, nhưng không bằng em!
A....Lại cảnh tình tứ này, thật chướng mắt quá mà, mặt mày cô đen lại tiến vào trong:
-Hai người đóng phim cho ai xem vậy? Chị Dâu nãy giờ chị làm chưa xong sao?Còn rất nhiều thứ khác chị phải học đấy!
-Được tôi làm ngay! - nó thoát khỏi được vòng tay ấy nhanh chóng để máy hút bụi lại chỗ cũ ,cầm lấy cái khăn lau những chiếc bình cổ.
-Ái chà, anh họ có vẻ chị dâu bận mất rồi mời anh về cho!! - mặt cô lúc này đương sánh ngang với Trương Phi
Anh bước ra về không quên dặn cô một câu:
-Đan Băng Đan đã là vợ của anh, và là chị dâu của em đấy , em họ à!!!!
-KHÔNG TIỄN! - Cô hất mặt quay vào trong.
Vừa lúc nó cũng lau xong những chiếc bình cổ,
-Lau cầu thang đi bụi chết được!! - cô quăng cho nó cái dẻ
Nó chỉ mỉm cười gật đầu , bắt tay vào làm không than thở một tiếng, Đây là chuyện của những người làm cô lại thảy hết lên người nó, ông có dặn với cô rằng chỉ dạy nó cách xưng hô và lễ nghi khi gặp người lớn trong gia tộc hoàn toàn không bắt nó làm bất cứ việc gì khác. Cô đày nó như vậy có quá đáng?? "Hừ...Quá Đáng sao? Sao tôi phải lo cho người bỏ tôi đi để lấy một thằng khác như cô chứ?"
Nó cực nhọc lau cầu thang , nhà những 4 tầng lầu nó phải lau hết tất cả và cầu thang này khá là dài và hoàn toàn bằng gỗ nên nó phải lau cẩn thận. Lau đi mồ hôi trên trán và bỏ qua bàn tay đau rát vì vắt cái khăn này cho kĩ nhiều lần, "Em sẽ làm mọi thứ ". Sau khi nó lau xong cũng tầm trưa mất rồi. Nó đi ngang qua phòng khách thấy cô đã ngủ trên sofa từng nhịp thở đều đều, nó tiến lại gần bàn tay đưa lên rồi lại buông thỏng xuống " Em không xứng đáng với anh "
Nó vừa đi mất, thì giọt nước mắt của cô cũng từ từ lăn xuống
"Dặn lòng mình phải quên đi em
Nhưng anh không thể thôi không nhớ tới."
Nó thấy trong người có vẻ rất mệt mỏi, nên đã quyết định cho mình một buổi ngủ trưa thật thẳng cẳng. Con mắt mệt mỏi của nó từ từ nhắm lại.......
< 06:00 pm >
RẦM...RẦM.....
-Chị dâu, chiều tà chuyển sang tối rồi chị còn chưa có nhã hứng bước ra khỏi phòng sao?
Đợi thêm một chút nữa vẫn không có tiếng trả lời, cô bắt đầu lo lắng, đẩy cửa xông vào, đến thật nhanh bên giường chạm vào người nó "Sao lại lạnh thế này??"
-Băng đan em tỉnh lại đi!!! - cô lay nó ,
Nó vẫn nằm im mắt nhắm nghiền, một chút sắc hồng trên môi cũng chẳng còn.
" alo , bác sĩ tôi cần ông đến đây nhanh lên" cô hối hả gọi cho bác sĩ tư của gia đình đến khám cho nó. "Băng Đan tuyệt đối em không được có chuyện gì!" Tầm mười lăm phút sau ông bác sĩ hơi đứng tuổi cúi chào cô rồi bắt đầu khám cho nó. Cô đứng ngồi không yên làm ông bác sĩ phải phì cười
-Tiểu thư , cô đừng lo quá cô bé chẳng qua bị suy nhược cơ thể và cả ngày chưa ăn gì nên mới xỉu như vậy thôi, truyền nước biển hết chai này cô bé tỉnh dậy cho ăn chút gì đó, rồi uống toa thuốc tôi kê vài ngày sẽ hết!- bác sĩ đưa toa thuốc cho cô
-Cảm ơn ông, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ông! - cô nhận lấy toa thuốc, tiễn bác sĩ xong, cô chạy vội đi mua thuốc cho nó, vừa về tới nhà chạy ngay vào bếp làm chút gì đó khi nó tỉnh dậy sẽ có đồ ăn.
Có cuộc gọi tới làm cô hơi nhăn mặt vì làm gián đoạn công đoạn nấu ăn của Dã Dạ Thi:
" Alo??
Cháu yêu
Ông nội??" tiếng kèn nối tiếp làm cô cười
Cô chạy ra phụ ông xách những món quà bạn bè tặng.....vào bên trong nhà, thật sự chỉ toàn là những chiếc bình hoa cổ, nhà thật sự muốn chất không hết nữa rồi.
-Cháu dâu của ta đâu rồi??
-Chị ấy mệt nên nghỉ ngơi rồi ạ!
-Thật sao? Con dạy nó hết mọi thứ rồi chứ?
-Ông nội, ông cảm thấy chị ấy cần con dạy gì nữa sao?
-Nói như con cũng phải ,con bé quá vừa ý ta rồi mà hahahaha!- ông Trình cười lớn
-Con lên xem chị ấy cần gì, ông nghỉ ngơi sớm đi ạ!
Ông gật đầu phẩy phẩy tay ý bảo Dã Dạ Thi hãy đi đi....