Chương 19
Nó gật đầu đeo tạp dề vào,
-Ông nội là một người rất dễ ăn không thích sơn hào hải vị chị chỉ cần nấu đạm bạc là được!
-Ừm em biết rồi! - nó
-Bây giờ cô là chị dâu của tôi, xưng tiếng em với tôi không gượng miệng sao?
Nó cứng đơ người, " Dạ Thi anh đã đặt ra ranh giới của chúng ta rồi sao?
"Tôi xem em có thể chịu đựng được bao lâu, làm tôi đau tôi sẽ bắt em trả lại gấp ba gấp bốn lần như thế!! "
-Nhìn tôi làm gì?Bắt đầu đi!
Nó bắt đầu lặt rau muống,.....
-Chị muốn ông tôi nghẹn chết à? Ông già rồi không thể ăn như chị được lặt ngắn lại một chút!
-Được!
Khi rửa rau xong, nó bắt một nồi nước để trụng rau, tìm trong tủ lạnh mấy cái trứng nó để vào nồi nước nhỏ hơn nó đã cho lên bếp trước đó để luộc, Nó nhanh chóng tìm tỏi ớt để làm nước mắm dằm với trứng chấm rau muống. Nồi nước vừa sôi nó thả rau muống vào đợi một chút rồi với ra.
-Dạo này ông bị thiếu máu , chị xào thêm thịt bò cho ông đi! - cô
-Ừm! - nó gật đầu làm theo răm rắp
-Chị cho nhiều nước tương để ướp vậy?Bớt lại thật phí phạm mà, có chuyện gì chị làm ra hồn không?
-Để tôi làm lại! - nó trắc nước tương ra bớt cho thêm tỏi vào ướp một chút rồi xào lên. Xong xuôi bây giờ tới cách bày trên bàn ăn.
-Chén canh, chén cơm có kích cỡ và kiểu dáng khác nhau chị cần phải nhớ kĩ vào, còn nữa muỗng ăn cơm và ăn súp khác nhau, đũa ăn chay và ăn mặn cũng cần nhớ rõ. Chén canh luôn bày bên tay phải của ông nước chấm bên tay trái , lưu ý còn phải trải một cái khăn trước khi đặt những thứ đó lên chị hiểu chưa? - cô chỉ cho nó từng cái một, nó cảm thấy cô bây giờ rất đổi xa lạ
-Ừm! - nó gật đầu
-Chị bày lên bàn cho tôi xem?
Nó bắt đầu nhớ lại những điều cô vừa nói,
-Tốt, cứ vậy mà phát huy, chị mau bày đồ ăn lên tôi mời ông vào ăn cơm!
Nó gật đầu bắt đầu bày lên bàn đợi ông thưởng thức.......
-Chà , cháu dâu ta làm hết đấy sao? - ông nhìn vào những thứ trên bàn rồi nhíu mày- Những món này.......lâu lắm rồi ta chẳng ăn đấy, Dạ Thi cả cháu dâu mau ngồi đi!
-Dạ! - nó nhẹ nhàng ngồi xuống,
Nhìn theo ông đưa miếng thịt bò vào miệng, gắp một miếng rau muống chấm vào chén trứng dằm với nước mắm và một đũa cơm, Vừa nhai xong ông húp một chút nước luộc rau được nó nêm nếm vắt thêm chút chanh. Gương mặt ông thoáng cười:
-Cháu dâu, ngon lắm những món này thật là giống với mùi vị bà các con khi xưa đã làm cho ông ăn, hai đứa mau ăn đi! - ông giục nó và cô ăn
Nó thở phào nhẹ nhõm, thật may là ông thích ..... Ông vừa ăn xong nó nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ tươm tất, Vắt lại chiếc khăn cạnh chỗ rửa chén cho thiệt khô để lại chỗ cũ.
-Chà , xong hết rồi, mình đi tắm thôi!- nó tung tăn lên phòng mình để đi tắm.
20 phút sau > Nó bước ra với gương mặt sảng khoái, lau mái tóc cho khô, nó mặc một chiếc váy màu hồng phấn buộc dây sau lưng . " Chà cũng gần 8 giờ rồi ,Không biết bầu trời hôm nay có sao không nhỉ? Băng Đan tiến tới mở cái rèm cửa màu trắng ra đập vào mắt nó là một hình dáng quen thuộc ngồi trên chiếc ghê tay còn cầm....... ĐIẾU THUỐC?????? Dạ Thi hút cái thứ đó từ hồi nào chứ? Không suy nghĩ nhiều nó chạy ngay ra ngoài đó giật phăng điếu thuốc trên tay vứt xuống đất dẫm lên dập tắt
-Chị làm cái quái gì vậy hả? ĐIÊN KHÙNG!! - cô rủa nó
-Anh đang làm gì vậy hả?Anh có biết thứ này độc hại như thế nào không?-nó lo lắng
-Liên quan gì chị?Tôi nói rồi hiện tại chị là chị dâu của tôi đấy, chuyện tôi có hút thuốc hay không chị không có tư cách ngăn cản tôi ok? - cô lôi một điếu khác ra chuẫn bị châm thì bị nó giật lun nó lấy lấy cả gói thuốc kia ném vào sọt rác, Cô điên tiết lên tát nó một cái khiến nó mất đà té xuống đám cỏ mềm trong vườn.
-Dạ Thi, anh tát em?? - giọng nó rung rung
Cô nhìn nó rồi nhìn xuống bàn tay mình vừa tát nó "Băng Đan anh....."
-Lắm lời! - cô quay đi
Nó ôm mặt , tuy cái tát ấy đau nhưng không đau bằng cả cõi lòng của nó đang nát tan. Trở về phòng mình, nó nằm phịch xuống giường nước mắt không ngừng tuôn rơi, dù đã có thể nghĩ đến việc này chắc chắn xảy ra sao mà nó vẫn chưa thích nghi được nhỉ?
_____Nửa_____Đêm_____
Cô bước phòng của nó nhẹ nhàng sợ nó tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt của nó sưng húp lên một bên má cô tát nó vẫn còn hơi đỏ cô xót xa, chẳng hiểu vì sao lúc đó cô lại tát nó nữa, vuốt lên gò má hồng hồng của nó. Cô nhớ gương mặt này, nhớ rất nhiều ấy chứ? Đôi môi không thể tự chủ hôn lên gò má ửng đỏ ấy và kết thúc trên môi, cái vị ngọt ngào ấy làm cô chẳng muôn buông, nhưng người đang ngủ kia có vẻ sắp nghẹt thở, cô đành buông ra vậy.....
" Bây giờ em chẳng thê nào bên anh nữa phải không Băng Đan?"
" Trái tim anh nó ngốc lắm em à,
Nó chẳng thể rung động trước ai khác ngoài em."