Chương 18
Nó đang say trong giấc nồng, một âm thanh thật mạnh khiến nó giật mình tỉnh dậy, là anh hình như đã say rồi , anh lảo đảo đi về phía nó:
-Vợ à, hôm này là đêm tân hôn của chúng ta có phải không?
-Em mệt rồi, để bửa khác được không anh? - nó hơi sợ nhíu mày lại chuẩn bị tư thế chạy ra ngoài. Ngay lúc nó định chạy đi thì bị anh bắt lại vật nó lên giường, cơ thể mạnh mẽ của anh đè lên người nó, anh vùi đầu mình vào hõm cổ nó thở ra hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi rượu, nó ghét cái mùi này kinh khủng, bàn tay anh mon men đến dây áo của nó. Nó cố sức vùng vẩy thoát khỏi anh.
-Lâm Khanh buông em ra, anh đang làm gì vậy hả???
-Em là vợ anh, anh làm vậy là sai sao? Dạ Thi thì được anh thì không à??-anh gầm lên lần này anh xé toạt cả đồ của nó ra quăng xuống dưới đất, tay không yên phận xoa nắng ngực nó.
-Không, không được tránh ra!!- Nó gào khóc " Không thể anh không thể!"
-Cái dấu này là sao? - anh bây giờ mới chú mục vào vết tím tím trên vai nó- đây không phải vết bầm, em và con khốn đó đã làm gì rồi hả?? - Anh cầm chặt cổ tay nó làm nó đau đớn.
-Anh say rồi, buông em ra làm ơn!- nó cố thoát khỏi anh bằng mọi cách
-Vì sao không phải là anh hả?? Em muốn cái dấu này trên cơ thể em lắm sao?Được tôi cho em! - anh bắt đầu từ cổ của nó nút một cái rất mạnh rồi tới ngực của nó,....v....v....
-KHÔNG!!! BUÔNG TÔI RA AAAAAAAAAAA! - nó la lên lúc anh không để ý nó cắn mạnh vào tay .... Anh đau đớn buông ra nhân cơ hội nó đẩy anh ra thật mạnh nhặt những thứ còn có thể mặc được chạy vào phòng đối diện khóa trái cửa....... Nó ngồi thụp xuống ôm mặt khóc thút thít "Dạ Thi cứu em với, em sợ, em sợ hic hic..." Nó thϊếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ nó thấy cô nụ cười ấy nở trên môi, bàn tay cô đưa ra đợi nó nắm lấy ánh mắt ấy vẫn dịu dàng với nó như thế, nó ngu ngơ mỉm cười nhưng bàn tay nó chưa kịp đặt vào tay ai kia thì hình ảnh Dã Dạ Thi mờ dần mờ dần nó la lên tên cô bất chấp đuổi theo nhưng nó không làm được, hình ảnh cô đã biến mất!!!!
-Dạ Thi, đừng!! - nó tỉnh dậy, trời đã sáng mất rồi, nó ngồi dậy thì tay chạm vào một tờ giấy, là anh đã viết cho nó
"Băng Đan , khi em đọc những dòng chữ này anh đã đi làm rồi nên em cứ yên tâm. Chuyện tối hôm qua anh xin lỗi em, là do anh quá say không thể khống chế bản thân mình. Anh biết em không yêu anh nhưng anh không tin một thời gian sau khi chung sống với nhau anh không thể làm em yêu anh được. Anh sẽ chờ , chờ tới ngày em chấp nhận anh bước vào trái tim của em."
Nó mở cửa bước qua căn phòng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện làm nó sợ hãi, ngắm mình trong gương nhưng vết bầm đen xuất hiện rất nhiều trên cổ tay bắp tay của nó còn in hằn cơn giận dữ của anh ngày hôm qua, còn ngực thì chi chít những vết hôn đã bầm đen lại, nó sờ vào thì đau kinh khủng anh thật sự rất mạnh bạo. Nó phải đi tắm thôi, để rửa sạch hết những cái chạm của anh vào cơ thể của nó vào hôm qua. Lau khô mái tóc đang nhỏ nước ,nó bước xuống lầu, bước vào nhà bếp thì nó thấy cả bàn đã để sẵn đồ ăn rồi, cùng với một mảnh giấy nữa
"Cái này anh làm cho em, nếu mà nguội rồi thì em hãy để vào lò vi sóng làm nóng nó nhé, ăn nguội sẽ dễ bị đau bụng lắm đấy!"
Nó thở dài, " Lâm Khanh, dù anh có tốt với em như thế nào em cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh!"
-----Nhà Nó-----
-Cái gì>ông vì cái hợp đồng đầu tư này mà bắt con gái lấy bằng được người nó không yêu sao? Ông còn là con người không hả?Miệng mở ra là vì nó thương nó!
-Lâm Khanh là một thằng con trai tốt, nó lấy được cậu ta là quá tốt rồi, chẳng phải tôi thương nó là gì?
-Ông nói mà không gượng miệng sao? Thương con cái gì chứ? Thương tiền thì có, tôi quá mù quáng nghe theo ông rồi! - mẹ nó điên lên
-Bà biết cũng quá muộn rồi, giấy đã ký tiền đã chuyển, nó đã là vợ của Lâm Khanh rồi!
-Đan Bình Hớn ông!! - mẹ nó không thể nói nên lời nữa thật là tức chết mà !!!!
======> Chiều Hôm đó,
Nó được tài xế chở tới nhà Tổ của Dã Gia, một biệt thự theo cách cổ điển Anh, một người quản gia cung kính chào nó phụ nó xách hành lý vào trong, phòng khách được trang trí đơn giản điểm nhấn chính là cái đèn chùm trên trần giữa phòng. Ông và cô đang ngồi ở đó đợi nó, nó cung kính chào ông, ông Trình gật đầu hài lòng
-Dạ Thi con mau đưa chị dâu của con lên phòng rồi tham quan nơi này đi!
-Dạ, thưa ông! - cô đứng lên tiến gần tới nó đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn nó - Chị dâu theo tôi , tôi chỉ chị nơi chị ngủ trong vòng nửa tháng tới! - cô bước đi trước nó tiếp bước theo sau không quên quay lại chào ông một lần nữa,
Căn phòng của nó nằm ở lầu hai gần cầu thang đi lên, màu chủ đạo trong căn phòng là đen trắng, tất cả những thứ trong phòng đều được làm bằng những loại gỗ quý giá, giúp nó sắp xếp xong, cô dẫn nó tham quan ngôi nhà này theo chỉ định của ông mình.
-Nói là nhà Tổ nhưng hầu như chỉ có ông và một người Dì của tôi ở đây, hiện tại dì ấy đã đi du lịch nước ngoài, các bác và cô của tôi đều định cư bên Mỹ rất ít khi về đây nên cô yên tâm, theo tôi vào bếp nấu bữa tối!
Dã Dạ Thi đưa nó vào nhà bếp,
-Các người ra ngoài hết đi hôm nay chị dâu của tôi sẽ trực tiếp nấu buổi tối cho ông nội!
Mọi người trong nhà bếp nghe theo cô răm rắp lặng lẽ bước ra ngoài.
-Bắt đầu đi Chị Dâu! - cô lạnh lùng bước vào cùng nó.
T-P0