Chương 16
Đứng trước vô số bộ đầm lộng lẫy nó chẳng ưng được cái nào, vì đơn giản nó không có tâm trạng chút nào, còn anh có vẻ rất hào hứng, chọn đại một bộ trang điểm thật kiều diễm nó cùng anh chụp ảnh cưới. Nụ cười gượng ngạo của nó làm người chụp hình cũng khó xử:
-Tiểu thư cô có thể cười tươi hơn một chút không?
Nó ráng rặng ra một nụ cười khác tự nhiên hơn một chút nữa cho xong, nó phải ngồi vào lòng anh ta, tay anh ta ôm nó từ phía sau chạm vào tay nó. Cái bàn tay này nó không quen không ấm áp như bàn tay của Dã Dạ Thi. Giá như người cùng nó chụp ảnh cưới hôm nay là cô chắc chắn những bức ảnh này là những bức ảnh đẹp nhất tự nhiên nhất......
-Em không khỏe sao? - anh lo lắng hỏi han
-Ừm, tôi hơi mệt! - nó lạnh lùng
-Chúng ta mua nhẫn nữa mà thôi!
-Ừm! -nó lặng lẽ theo anh đi đến một của hàng bán trang sức nó thấy một cặp nhẫn rất đẹp, nhìn đơn giản và hài hòa, anh ta lại chọn lấy một cặp nhẫn cầu kì nhìn khá bắt mắt tự tiện cầm tay nó lên ướm thử rồi mua nó mà chẳng thèm nhìn xem sắc mặt nó có thích hay không!
"Các người đều giống như nhau chỉ xem tôi như con rối "
Lâm Khanh đưa nó về nhà khá trễ , vừa bước xuống xe trời đã gầm lên giận dữ
-Sắp mưa rồi anh mau về đi! - nó đuổi khéo tránh ánh mắt nhìn nó như muốn lòi hai con mắt ra
-Được em ngủ ngon!
Chiếc xe kia vừa khuất một bóng đen sà tới ôm nó, Vòng tay nó cần nhất ngay lúc này
-Em sẽ Cưới Lâm Khanh thật sao?- cô nghẹn ngào
-Phải , tôi sẽ cưới anh ấy, chị còn tìm tôi làm gì nữa?Không phải tôi đã nói hết trong thư rồi sao?- nó ráng giữ cho giọng mình thật cứng
Đùng!!Đoàng!! tiếng sét xé toạt cả bầu trời
-Là ai kêu em làm như vậy có phải không?- cô không giữ được bình tĩnh lay nó
"Dạ Thi đừng như vậy có được không, em sợ sẽ không thể giả bộ được nữa mất" . Nó lạnh lùng hất tay cô ra:
-Phiền phức, chị tránh xa tôi ra một chút, kẻo anh ấy thấy lại không hay!
-Em quan tâm anh ta nghĩ gì còn tôi thì không sao?
-Sao tôi phải quan tâm chị nghĩ gì?
Ào ....Ào..... cơn mưa trút nước xối thẳng vào tâm can mỗi người những dòng nước lạnh ngắt
"Xin anh hay về đi, hãy hận em đi, em là một đứa rất tội tệ anh à!"
Nó quay mặt đi , may mắn quá cơn mưa xuất hiện rất đúng lúc để che đi những giọt nước mắt thi nhau chảy trên gò má nó.
-Được, Đan Băng Đan từ nay về sau tôi sẽ không làm em khó xử nữa, chúng ta ĐƯỜNG AI NẤY ĐI! -cô quay mặt đi
Khi tiếng xe quen thuộc của người con gái ấy khuất sau màn mưa dày đặt , nó khuỵu hẳn xuống đường tay ôm chặt trái tim nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh và đau đớn, " Dã Dạ Thi em yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình, nói ra những lời ấy tim em nó cũng bóp chặt lại mất rồi rất khó thở " .Rin chứng kiến tất cả, ba mẹ nó cũng thế , ba nó cười trông rất hả hê
-Phải vậy chứ! Bây giờ thì chẳng cần lo gì có thể cản đường được nữa!- tiếng cười lớn phát ra đã xa dần
Rin siết chặt nắm đấm của mình " Ông ta sao có thể!! Hổ dữ cũng chẳng nỡ ăn thịt con ,còn ông là thứ gì rồi chứ! "
-Cho đến khi Đan lên lễ đường con sẽ bên cạnh cậu ấy! - Rin quay sang nói với mẹ nó
-Ừm, cô cảm ơn con, cô cảm thấy chuyện này quá sức với con bé rồi, cô chẳng có thể làm gì cô đúng thật là vô dụng phải không con?Giá như cô có thể làm cho con bé hạnh phúc bên người nó yêu! - mẹ nó cũng ngấn lệ
Rin hiểu hết, mẹ nó cũng chẳng còn muốn ngăn cấm gì nữa vì bà ấy thấy được tình cảm Dạ Thi dành cho nó lớn như thế nào nó cũng thế khi bà vô tình lướt qua nơi cả hai chuẩn bị xuất phát. Nhưng bà chẳng thể nào chống lại được ba nó cả. Nhỏ cầm theo một chiếc ô ra che cho người bạn đáng thương của nó, rồi chợt nhận ra rằng nó đã ngất mất.
Tỉnh dậy sau một cơn mê mang.... cơ thể nó đã không thể tự chủ.
-Rin!
-Mày tỉnh rồi sao, con ngốc này mày bao giờ thôi làm tao hết lo lắng hả?
-Dạ Thi!!
-Mày yên tâm, Hổ và Báo sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy yên tâm rồi chứ, mày lo mà dưỡng bệnh đi!
-Tao ngất bao lâu?
-Hai ngày, đủ làm tao chết khϊếp!
-Vậy là còn một tuần nhỉ? - ánh mắt nó trùng xuống
=== bên cô chẳng khá hơn ===
Hết chai rượu này đến chai rượu khác bị quăng ra
-Nè cô kia tôi chán cái cảnh thu dọn đống chai này rồi đấy thật là .... - Báo làu bàu
-Kệ tôi, mấy người thì hiểu gì!! - cô cười nửa miệng
Hổ đang báo cáo tình hình cho Rin cũng lắc đầu ngán ngẩn :
" Đại tỷ à, tụi em chịu muốn không nổi rồi bao nhiêu chai rượu quý của tụi em bị cô ta tu sạch
Ráng đi tao đền cho tụi bay một đống khác được không??
Vâng, uầy em giúp thằng Báo một tay đây nó la oai oái cái gì rồi
Điện thoại chưa kịp tắt nhỏ đã nge tiếng la lớn
Trời ơi có phải người không hả rượu 50 năm của tôi - Báo la
Trật tự đi ,- Cô la ngược lại rồi lại thêm vài tiếng đổ bể
Cô quẩy đủ chưa hả? Đi ngủ ngay - HỔ "
Nghe tới đây nhỏ tắt máy haizz... khổ thân hai thuộc hạ của mình....