Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 14
Hai ngày sau.....

Nó được xuất viện, gương mặt vẫn còn in hằn sự mệt mỏi, ba mẹ nó thì tất bật chuẩn bị mọi thứ tươm tất vì nhà CHỒNG tương lai của nó sắp đến nhà bàn chuyện.....

Tối hôm đó.......

Nó được người thợ trang điểm rất xinh xắn nhìn mình trong gương nó chẳng thể nào cười nổi nữa:

-Tiểu thư nếu cô chịu cười lên một chút thì sẽ rất đẹp đấy! - người trang điểm cho nó

-Nhưng tôi chẳng thể cười nổi nữa rồi! Dù sao cũng cảm ơn cô , cô ra được rồi!

-Vâng!

Một mình trong phòng nó nhớ cô, nhớ nụ cười nhớ tất cả, sợi dây chuyền cô tặng, nó vẫn còn đeo. " Dã Dạ Thi em xin lỗi anh! "

-Băng Đan người nhà bên ấy đến rồi con mau xuống đây! - tiếng mẹ nó ngoài cửa

-Vâng! - nó mở cửa phòng rồi bước xuống nhà để xem rằng người chồng của nó là ai..... Một chàng trai có tướng mạo trông rất quen.......

-Dã Lâm Khanh???

Anh quay lại nhìn về phía nó mỉm cười đưa tay đỡ nó xuống cầu thang trong sự hài lòng của cả hai bên....

-Chị thông gia xem kìa , con trai chị thật là một chàng trai tốt đó nha! - mẹ nó cười khúc khích với mẹ anh

-Băng Đan quả là rất xinh đẹp, còn nho nhã anh chị thật khéo dạy con! - mẹ anh đáp lại mẹ nó

Bản thân nó hiện giờ lại chán ghét anh kinh khủng,

Nó hiện giờ chẳng khác nào một pho tượng mặc cho ba mẹ nó và ba mẹ anh có nói chuyện rom rã hỏi han nó chỉ cười trừ trả lời cho qua chuyện.

-Tôi tính như thế này cuối tháng này là ngày lành tháng tốt chúng ta tổ chức hôn lễ cho tụi nhỏ luôn có được không? - ba anh lên tiếng

-Nếu anh xui nói như thế thì tôi cũng đồng ý! - ba nó cười tét cả miệng

Nó thì nhói lòng " Ba chỉ vì tiền và danh vọng ba nỡ bán cả con gái mình sao ba? "

-Ối như thế chẳng phải chỉ còn hơn một tuần sao? - mẹ nó giật mình

-Ây da, chị xui đừng lo quá, mọi thứ đều sẽ thu xếp ổn thỏa mà hai bên chúng ta kết hợp sẽ rất hoàn hảo chị yên tâm, còn chụp hình cưới và mua nhẫn thì để bọn trẻ chọn với nhau! - mẹ anh cầm lấy tay mẹ nó

-Các con thấy sao? - ba nó

-Vâng, ngày mai con sẽ đưa Băng Đan đi thử áo cưới và mua nhẫn! - Dã Lâm Khanh anh siết chặt tay Băng Đan ,nhưng nó cố vùng vằn cho kì được mới thôi.... Nó khó chịu , nó không muốn ngồi ở đây một phút nào nữa.

Cuộc nói chuyện rôm rã của người lớn kéo dài đến tận khuya, phải đến 12 giờ nó mới có thể lên được phòng của mình. Mở chiếc điện thoại lên, đập vào mắt nó là hình ảnh của nó và cô đang rất vui vẻ, cuộc gọi nhỡ của cô nhưng năm cuộc, nó nhấn gọi lại cho cô :

" Anh đây, em ngủ quên sao?

Ừm, ngủ quên mất

Em đang khóc sao?

Không có, do còn buồn ngủ ấy

Đừng gạc anh, đi với anh có được không?

Đi đâu?

Tất cả mọi nơi chúng ta có thể.....

Em......

Đi với anh......

Ừm , em đi với anh

Ngày mai bảy giờ sáng quán cũ....Anh sẽ chờ em!

Vâng,

Còn bây giờ em ngủ đi đừng khóc nữa !

Anh ngủ ngon "

Tín hiệu vừa ngắt, nó ghì chặt điện thoại trong lòng mình, "Dã Dạ Thi ngày mai là ngày cuối cùng em được ở bên anh, Vì sự an toàn của anh " . Nó bật dậy sang phòng ba mẹ mình, lúc này hai người họ chuẩn bị đi ngủ

-Có chuyện gì mau nói! - ba nó

-Ngày mai con xin ba cho con gặp anh ấy một lần cuối có được không?

-Mày còn chưa chia tay nó sao?? - ba nó lại nổi điên lên

-Con xin ba cho con đi chơi với anh ấy một lần cuối cùng có được không? Chỉ một lần này thôi, còn sẽ nói chia tay anh ấy!

-Mẹ cho phép! - mẹ nó lên tiếng

-Bà.... - ba nó quát mẹ nó

-Ông còn quát tôi cái gì đây hả?Ông không thấy con gái chúng ta bị ông làm cho tiều tụy như vậy sao?Nó cũng đã đồng ý lấy Dã Lâm Khanh rồi còn gì, ông thả lõng cho nó một chút đi, ông muốn thấy con gái mình bị áp lực tâm lí trước đám cưới nặng hơn nữa hay sao?

Ba nó đăm chiêu suy nghĩ một hồi,

-Được hai ngày, chỉ hai ngày, qua hai ngày con không chia tay được ta sẽ can thiệp!- hiếm khi thấy vợ mình nói như thế kì này ông liền chiều theo ý vợ mình một lần

-Con cảm ơn ba! - nó mừng rỡ chỉ cần bên cạnh anh hai ngày ngắn ngủi nó cũng cam lòng

-Coi kìa, mau về ngủ đi đã khuya rồi! - mẹ nó an tâm hơn khi thấy nó vui vẻ lên một tí

Nó gật đầu nhanh chóng về phòng mình chuẩn bị một cái túi du lịch nhỏ nhét vài bộ đồ trong đó rồi nhanh chóng đi ngủ. Ngày mai nó còn có một cuộc hẹn quan trọng với người nó yêu nhất cuộc đời này!

Thêm Bình Luận