Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Chương 12
Khác với cách ăn mặc xì teen dâu hằng ngày nhỏ khoác lên mình một bộ váy ôm sát body nóng bỏng và trang điểm đậm trông rất dữ tợn, với đôi guốc năm phân, Nhỏ bước chân vào chôn " Thiên Đường Xa Đọa " . Nhỏ khó chịu đánh một phát vào đầu một tên xăm trổ đầy người, hắn tức giận đứng lên:

-Mẹ kiếp đứa nào dám đánh ông, muốn chết sao?

-Mày quên cả đàn chị của mày rồi sao? - Nhỏ liếc người đang điên tiết chửi nhỏ

-Rin....Rin Tỷ....Chị chịu về rồi sao?? - hắn mấp máy không nên lời

-Tao về tụi bay không vui sao?Tao vừa ẩn danh có vài năm mà chúng bay nhìn còn không ra à, hôm nay mày ăn gan hùm rồi đấy Hổ ???

-Rin Tỷ bớt giận! - Hổ khép nép

-Hừ.. còn không mau kêu thằng Báo vào phòng gặp tao! - nhỏ bước đi

-Dạ chị !

Thật đúng là mấy năm rồi Rin chẳng vào đây lần nào, Rin chính là con gái rượu của ông trùm thế giới ngầm bấy giờ " Gia Long " cũng như ba mình Rin tiếp xúc với xã hội đen rất sớm 15 tuổi đã trở thành cánh tay trái đắc lực và là đàn chị dưới một người trên vạn người. Khi tình cờ gặp gỡ và chơi thân với Đan Băng Đan , Đan biết không những không xa lánh Rin mà còn khuyên Rin nhiều thứ, Rin đã thay đổi tuyên bố rút khỏi giới đã ba năm nay. Lần này nhỏ quay lại là vì một chuyện khác.....

-Rin Tỷ mừng chị trở về! - Báo cung kính

Báo và Hổ chính là hai cái tay nhỏ trân trọng nhất, cái lúc nhỏ tuyên bố rút khỏi giới hai tên này cùng anh em dưới nhỏ luôn trung thành đợi ngày nhỏ trở lại.

-Tụi bay tìm một con khốn tên Tâm Kim Thủy lôi về chỗ cũ cho tao, nơi đó lâu rồi chẳng được thấp đèn! - nhỏ chéo chân tay mân mê ly rượu vừa rót.

-Chẳng hay nó đắc tội gì với chị sao? - Hổ

-Từ khi nào mày lại lắm lời như thế hả? Mau lên!!!!! - nhỏ hét lớn

-Dạ!- Báo và Hổ đồng thanh lập tức lui ra " Chắc chắn đắc tội rất nặng với Rin Tỷ rồi đây "

" Băng Đan , người bạn thân này sẽ đòi lại công bằng cho mày ! "

Sau khi Dã Dạ Thi tham gia tra khảo cô nhân viên bưng nước cho Băng Đan xong vô củng mất bình tĩnh " Tâm Kim Thủy cô mau trốn cho nhanh, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô quá sớm! " .Cô tìm mọi ngóc ngách của thành phố mà chẳng thể tìm được. Tiếng điện thoại của cô vang lên là Rin gọi :

" Chị đây

Dạ Thi em có cái này muốn cho chị xem đến nhà 9x đường zxw

Được"

______l________ Khi đó ______l______

-Các người đem tôi đi đâu vậy hả buông ra! - Kim Thủy dãy dụa cố thoát khỏi hai tên xăm trổ đầy người đang trói ả vào ghế

-Chào mừng, Tâm Kim Thủy! - Rin ra hiệu cho hai tên kia lui ra ngoài, còn mình bước từ bóng tối ra....

Ả hoảng hốt, gì đây chứ? Không phải con nhỏ luôn tươi cười đi với Băng Đan sao?

-Mày muốn gì?Sao lại bắt tao?

-Bắt mày là quá nhẹ cho mày rồi, mày hãy cảm ơn rằng tao còn chưa ra lệnh cho bọn nó khử mày bằng một viên xuyên đầu đấy! - Rin bóp chặt cằm của Kim Thúy khiến ả nhăn mặt vì đau.

-Con ***

Chát.... một bạt tai giáng mạnh xuống mặt ả, Thủy ngã xuống đất trong tư thế còn bị trói trên ghế.

-Ai cho mày mở miệng?Ở đây tao là chủ...hiện tại mày không bằng một con CHÓ! - Rin điên tiết nắm đầu ả đập vài cái xuống nền nhà. Đầu Kim Thủy bắt đầu chảy máu. Nhỏ lấy lại bình tĩnh lùi lại tự trấn an mình một chút. Nhìn ả một cách khinh bỉ.

-Băng Đan, bạn tao quá nhân từ với hạng người như mày, dù mày suýt hại chết nó, nó vẫn sẵn sàng bỏ qua cho mày, nhưng tao thì không ,nó có tội gì với mày chứ hả?-Rin liên tục đá vào người Kim Thủy, đôi guốc ấy gây thương tích trên người ả không hề nhẹ, mùi máu tanh xộc lên mũi làm nhỏ thêm điên cuồng tăng tốc đá lên nữa.

-Rin tỷ, chị sẽ đá chết nó mất! - Báo nhảy vào kéo tay nhỏ

-Buông tao ra, cái thứ khốn nạn như nó sống thật chật đất mà!! - Rin gầm lên

Lần này cả Hổ cũng nhảy vào can Đại Tỷ của mình, cô ả kia cũng thật là giỏi Rin trước giờ luôn là người điềm tĩnh chưa bao giờ nó nổi điên tới như vậy.

-Hừm... tao không cần sự thương hại của nó, tao hận nó còn không kịp vì nó cướp mất Dạ Thi của tao?

-Tôi là của cô hồi nào chứ? - tiếng một người nữa vang lên

-Dạ Thi! -Thủy mừng rỡ như bắt được vàng

-em mừng cái gì?Tôi không phải đến đây để cứu em! - Dạ Thi lạnh nhạt quay mặt đi - Tôi hận em còn không hết đấy có biết không?

Đoàng!! một tiếng sét ngang tai Thủy, Tất cả ả làm chỉ vì yêu Dã Dạ Thi cô thôi mà?? Kì này ả thua nó thật rồi... trái tim Dã Dạ Thi đã thuộc về nó rồi. Rin lúc này lùi về sau đứng kế bên cô, hơi thở và gương mặt đã trở về trạng thái bình thường hơn lúc nãy:

-Chị định xử lý cô ta như thế nào?

-Thả cô ta ra đi, đánh cũng đã đánh rồi! - cô lạnh lùng

-Được tùy chị vậy, cũng may Băng Đan cũng chẳng nguy hiểm tính mạng lắm nếu không em đã một súng bắn chết cô ta!

-Cảm ơn em, nhờ người của em đưa Kim Thủy vào bệnh viện băng bó rồi!

-Không thành vấn đề! - Rin gật đầu

-Còn cái này là vé máy bay vào sáng mai về Mỹ, từ giờ đừng bao giờ quay lại gặp tôi! - cô ném cho ả một tấm vé máy bay và passport của ả

-Dạ Thi đừng mà ! - Kim Thủy với tay

-Đừng trách tôi, chỉ trách em quá ngu ngốc khi làm ra chuyện này, tôi nói rồi tôi và em đã kết thúc lâu rồi!

-Tụi bay đem ả ta đi đi, nhớ canh chừng cẩn thận từ giờ cho tới khi ả lên máy bay! - Rin trước khi đi quay lại dặn dò

-Dạ Rin tỷ!

................................

n:"yes";font-fJSٚ

Thêm Bình Luận