Chương 11
Từ lúc nó theo đám người áo đen kia trở về cũng đã được Một Tháng rồi Dã Dạ Thi chẳng thể nào liên lạc được với nó. Cũng nhiều lần đến nhà nó xem như thế nào lại bị những tên vệ sĩ ấy đánh cho lên bờ xuống ruộng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả dù gì cô cũng là một nữ nhân cơ mà.
Kim Thủy đang tỉ mỉ thoa thuốc lên mặt cô mặc dù cô cự tuyệt. Từ lúc Đan Băng Đan nó bị bắt về nhà cho tới giờ Kim Thủy vẫn mặt dày bám lấy cô không thôi với ý định " nung nấu lại tình cảm xưa cũ " . Cô lạnh nhạt hất tay cô ta ra:
-Em mau về đi đây không phải là nhà của em!
-Dạ Thi, Chị đã bị vệ sĩ nhà cô ta dần cho ra như thế này vẫn cứng đầu sao??
-Chuyện của tôi không liên quan đến em, chúng ta đã hết từ lâu rồi!
-Dã Dạ Thi, 1 năm rưỡi trước là do em sai, em bỏ chị đi nhưng chẳng phải em đã về rồi sao? Tình yêu hai năm của chúng ta không đủ để anh lưu luyến??- Kim Thủy ngấn nước mắt
-Lưu Luyến? Em nói ra từ đó mà em không biết ngượng sao? Nếu em còn để ý đến hai chữ đó cái ngày đó sẽ không bỏ tôi đi, Em đã thế nào? Vẫn đi mà, nhờ vậy tôi nhận ra rằng tình yêu dành cho em không đáng một xu!
-Chị muốn thế nào đây Dạ Thi? Em làm tất cả vì chị thôi mà??
-Vì tôi? Tâm Kim Thủy nếu em thật sự yêu tôi thì mong em đừng làm phiền tôi! Chúng ta thật sự kết thúc rồi!! - cô bỏ lên lầu..
Tâm Kim Thủy ngồi xụp xuống nền mà khóc ấm ức " Đan Băng Đan cô hãy chờ đấy tôi không tin tôi không thể gϊếŧ được cô "
Sáng hôm sau... nó vươn vai hít thở thật thoải mái cũng nhờ Rin đã thuyết phục ba mẹ nó ra ngoài uống nước nhưng phải có sự giám sát của vệ sĩ. Dù vậy còn đỡ hơn là cứ bị giam mãi trong nhà. Mới một tháng thôi mà nó xanh xao hẳn đi, nó nhớ cô nhưng chẳng thể làm gì, điện thoại thì bị tịch thu, lúc cô đến nhà nó tìm nó và bị vệ sĩ đánh nó rất xót nhưng chẳng thể làm gì khi bị hai vệ sị chặn lại cho đến khi cô đi khuất..
-Rin tao nhớ Dạ Thi!
-Tao biết, nhưng không phải mày đã quyết rồi sao?
Nó mãi mân mê ly nước nên chẳng để ý, một ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương từ phía xa từ nãy giờ. Phải!! Dã Dạ Thi cô đang ngắm nó từ phía xa. Cô chỉ muốn chạy lại giấu nó vào trong lòng thật chặt thôi " Em ốm quá đây Băng Đan, nhìn em như thế tôi xót lắm em biết không ?"
Ánh mắt ngọt ngào ấy tại sao lại không dành cho mình? Kim Thủy tự hỏi bản thân mình, lửa hận trong lòng lại dâng cao lên "Đừng trách tôi Băn Đan, Trách thì trách vì sao cô lại chạm vào Dã Dạ Thi của tôi!". Cô ta đã chuẩn bị một chiếc lọ nhỏ trong đó có đựng những cánh hoa Hemlock (loại cây có hoa rất độc nguồn gốc châu Âu và Nam Phi. Nó là một trong những loại thuốc độc phổ biến với người Hy Lạp cổ đại, được sử dụng nó để gϊếŧ chết các tù nhân), Kim Thủy sai gián điệp mình đã cài sẵn rắc vào ly nước mà nó đang uống rồi. " Bây giờ thì chờ kịch hay diễn ra thôi". Đầu của nó hơi choáng , vừa đứng lên thì nó đã ngã nhào, Cô bên này cũng lật đật đứng dậy định chạy về phía nó thì bị Kim Thủy giữ chặt tay lại.
-Chị muốn bị bọn họ đánh nữa hay sao?? Chị đến đó chỉ làm vướn chân họ thôi! - cô khựng lại một chút quang sát. Đúng thật, bọn vệ sĩ kia nhanh chóng bế tiểu thư của mình lên xe chạy đi. Cái nhân viên hồi nãy bưng nước ra cho nó cũng bị bắt được và lôi đi ngay sau đó.....(mọi người có đoán ra là ai đã bắt đi không?) Tin nó nhập viện làm ba mẹ nó lo lắng một lúc sau họ liền có mặt tại bệnh viện. Ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang phòng cấp cứu Rin cầu nguyện cho nó cầu mong nó sẽ không có việc gì,
-Đan Đan sao rồi Rin? - mẹ nó nắm lấy tay nhỏ
-Con cũng không rõ , Đan vào phòng cấp cứu được một lúc rồi ạ!
Ba mươi phút sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra , mẹ nó liền chạy đến hỏi han:
-Con gái tôi không sao chứ ạ?
-Cô bé bị rối loạn tiêu hóa và suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu như thế người nhà đừng lo lắng!
-Dạ cảm ơn bác sĩ!- ba mẹ nó thở phào nhẹ nhõm
Nó được nằm trong phòng V.I.P , gương mặt còn lộ vẻ mệt mỏi quá độ. Mẹ nó nhìn mà không khỏi xót xa:
-Mẹ à, con ổn để Rin ở đây với con là được rồi ba mẹ còn nhiều việc kia mà, sai nhiều vệ sĩ như vậy mẹ còn sợ con gái mẹ trốn mất sao?-nó thều thòa nhìn cách ăn mặt của hai người là nó đủ hiểu lại chuẩn bị đi gặp đối tác.
-Được rồi, được rồi Rin ở đây giao cho con vậy! - mẹ nó gật đầu đứng dậy bước ra phía cửa - các anh ra ngoài canh chừng tránh phiền tiểu thư nghĩ ngơi! - mẹ nó không quên dặn dò các anh vệ sĩ
-Dạ bà chủ!
Khi căn phòng im ắng đi nó mới an tâm kể lại mọi chuyện cho Rin nghe, nó biết rằng mình bị hạ độc và chính xác ai đã hạ độc nó nữa kìa... Nó còn biết Dã Dạ Thi đang nhìn nó nhưng nó không thể nhìn lại vì Băng Đan sợ rằng nó không kiềm được nước mắt mất thôi.
-Con khốn Kim Thủy tao liều cái mạng này với nó !- Rin điên tiếc sắn tay áo đòi sống chết
-Rin đừng..... - nó nhỏ nhẹ nó chẳng còn sức ngăn cái tính này của Rin nữa rồi
-Mày định để con đó toại nguyện sao? Tao không phanh thay nó ra tên tao viết ngược lấy chữ " Cẩu " làm họ!! - Rin bước ra cửa
Nó cố gắng gượng dậy ngăn lại thật là không nên kể cho Rin nghe... kết quả té xuống nền gạch một tiếng rõ to, làm Rin hốt hoảng chạy lại đỡ nó lên giường bệnh.
-Mày thương tao không Rin??- ánh mắt đáng thương nó nhìn nhỏ
-Tao thương mày nên muốn phanh thay con kia ra đây!! - Rin còn bực mình.
-Tao mệt tao muốn ngủ!! - nó nằm xuống vẫn còn níu vạt áo của Rin
-Được Được..... tao ở cạnh mày gớm chưa! - Rin lắc đầu
Khi nó vừa say giấc nồng , Rin rút tay nó khỏi vạt áo của mình để vào lại trong chăn "Đan Đan, tao xin lỗi mày tao không thể tha cho con khốn đó được, nó suýt hại chết mày rồi! " Rin bước ra khỏi phòng bệnh và lấy lý do có chút chuyện gia đình nên về một chút rồi lại vô với nó không cần báo lại cho ba mẹ nó tránh họ lo. Vừa quay mặt lại với hai người vệ sĩ , ánh mắt hiền dịu mọi ngày của Rin biến mất thay vào đó là đôi mắt đỏ vì tức giận tột cùng "Tâm Kim Thủy lòng dạ cô quả độc ác xem tôi làm gì cô! "