Chương 49: Lục Khánh Huyền thật sự không còn cơ hội nữa rồi
“Anh à, cuối cùng thì anh cũng đến rồi.”
Mạc Du Uyên vui vẻ, háo hức, nhưng khi nhìn
thấy Hạ Nhược Vũ ở bên cạnh thì gương mặt
lại trở nên tối sâm, thậm chí còn có chút khó
coi: “Anh hai à, sao anh đưa người phụ nữ
này đến đây làm gì vậy chứ.”
Cô bé vẫn chưa quên chuyện lúc ở đồn
công an, người phụ nữ này đã làm cô bé thấy
khó chịu như thế nào.
Hạ Nhược Vũ không quan tâm, đứng
thẳng lưng, dù sao thì cô cũng không đòi đến
đây, có chuyện gì thì cứ để cho người nào đó
giải quyết hết đi.
“Du Uyên à, em nói năng đàng hoàng,
cẩn thận chút đi.” Tùy rằng Mạc Du hải rất
yêu thương em gái, đối với cô bé nhất mực
chiều chuộng, nhưng vẫn chẳng tránh khỏi
có chút không hài lòng.
Mạc Du Uyên cảm thấy uất ức, bĩu môi:
“Anh hai, anh vì một người phụ nữ không
quan trọng mà la mắng em sao.”
Trước kia cho dù có chị Khánh Huyền ở
bên cạnh đi chăng nữa thì anh hai cũng
không nỡ trách móc cô bé một câu nào, bây
giờ lại vì người phụ nữ xấu xa này mà trách
mắng cô.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, cứ hễ nhìn
thấy ánh mắt của Hạ Nhược Vũ là cảm thấy
chán ghét không thôi.
“Cô ấy không phải là người phụ nữ không
quan trọng, Du Uyên đừng có giận dỗi vô lý
nữa được không nào.” Mạc Du Hải đúng là
không có cách nào hung dữ với cô em gái
duy nhất này: “Nghe lời đi được không, chẳng
phải là em đang thích chiếc váy số lượng giới
hạn nào đó sao, ngày mai anh hai kêu người
đưa đến cho em có được không.”
“Thật không?” Nhận được sự đồng ý từ
anh trai, Mạc Du Uyên lập tức vui vẻ nói trả
lời: “Cảm ơn anh hai.”
Thế nhưng đôi mắt cô bé nhìn Hạ Nhược
Vũ vẫn ngập tràn chán ghét.
“Du Hải, cậu cũng qua đây đi, tôi còn
tưởng là cậu sẽ không đến nữa chứ.”
Kiêu Duy Nam thong thả bước đến, đợi
đến khi anh ta nhìn thấy rõ người phụ nữ đi
bên cạnh bạn mình, thì bất ngờ thốt lên: “Cô
không phải là..."
Người đàn ông khẽ ho nhẹ một tiếng,
Kiều Duy Nam lập tức hiểu ý, nuốt hết lời
--------------------