Chương 64: giá họa thành công

Màn đêm buông xuống, Mạc Du Hải thay bộ. đô thể thao màu đen, lái xe đến bến tàu

Anh không lập tức xuống xe mà tắt máy, chăm chú nhìn xuyên qua cửa kính xe hơi, quan sát đường quốc lộ.

Bến tàu đang lên đèn, có thể thấy loáng thoáng ở xa xa có công nhân đang bận rộn bốc. vác, những thùng container chất đầy hàng hóa đang bị xe cần cấu chuyến lên tàu chở hàng

Mạc Du Hải lạnh nhạt chăm chú quan sát chiếc tàu chở hàng năm ở phía bên trái, đó là tất cả tàu vận chuyển mà Hạ Minh Viễn sở hữu

Đợi một lúc khá lâu, theo thời gian trôi, bến tàu bận bịu nhộn nhịp dần trở nên yên tính. Nhưng chỉ có mình tàu chở hàng của Hạ Minh Viễn còn sáng đèn.

Mạc Du Hải thầm nghĩ trong lòng, tin tức của chú Diện quả nhiên đúng. Bọn họ vận chuyển hàng cả đêm vậy, chắc là muốn chuyển số ma túy kia đi

Anh càng chú ý kĩ càng hơn đến tình hình của chiếc tàu chở hàng kia.

Trên đường quốc lộ, từ xa xa mấy chiếc xe chuyên vận chuyến xe hơi mới gầm rú chạy ngang qua xe Mạc Du Hải.

Với ánh mắt nhạy bén của mình, Mạc Du Hải phát hiện trên xe chở hàng chỉ có mấy chiếc xe hơi sản xuất trong nước trị giá vài chục triệu.

“Giá trị của mấy cái xe sản xuất trong nước. này còn không đủ để trả tiền bốc vác cho công nhân làm thêm. Hạ Minh Viễn, ông không nhịn được nữa rồi à?” Mạc Du Hải cười khô khốc lạnh lùng.

Xe chở hàng dừng ngay bên vờ, công nhân bốc vác chuyến những chiếc xe mới từ trên xe lên những chiếc tàu vận chuyến hàng hóa, tay chân vô cùng lanh lẹ. Chưa tới một tiếng đồng hồ, mọi công việc gần như đã hoàn thành xong,

Đèn ở bến tàu đã tắt, những công nhân bốc vác kia sau khi tan việc tụm năm tụm ba rời khỏi nơi đó. Mọi thứ cuối cùng cũng yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng sóng võ bờ đều đặn theo nhịp điệu.

Đầu tiên Mạc Du Hải quan sát nơi đó một lúc, bốn phía xung quanh không một bóng người, anh liền mở cửa, lại gần bến tàu với tốc độ cực nhanh.

Xung quanh bến tàu chất hàng đống thùng đựng hàng, mặc dù có bảo vệ tuần tra nhưng chỉ cần trốn vào trong cái bóng của mấy cái thùng này thì rất khó để phát hiện ra.

Tránh khỏi bảo vệ của bến tàu, Mạc Du Hái leo lên phía trên rồi dùng động tác vô cùng chuẩn nhảy vào trong nước, nổi rồi lặn theo từng con sóng đột nhập vào tàu hàng mà không một ai hay biết

Trên thuyền không có ai, trên boong thuyền trống trải được xếp đầy những thùng container.

Mạc Du Hải dựa vào trí nhớ nhanh chóng tìm ra được những thùng container chuyên vận chuyển sổ xe hơi kia.

Thùng hàng còn chưa được khóa lại, chắc là văn chưa chuyển hàng lên hết. Mạc Du Hải mở cửa của container, nghiêng mình tiến vào bên trong, tiện tay còn đóng cửa lại

Trong chiếc container này chỉ có mấy chiếc xe mới vừa được chở đến và một xe cần cẩu.

wacponakenra kỹ càng từng chút một, không phát hiện trên xe có ma túy, dù có tìm ở

góc khuất nhất cũng không có bất kì kết quá gì “Lế nào mình đoán sai rồi?”

Mạc Du Hải khế cau mày, cẩn thận tìm kiểm một lần nữa, vẫn không đào ra được cái gì

Lúc này, ánh mắt của anh hơi tối lại, nhìn thấy trong buồng lái của chiếc xe có một xấp tài liệu.

Anh cầm lên lật lật xem, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà có một điểm khiến anh chú ý, là khối lượng của xe.

Ô tô được lắp ráp theo dây chuyền sản xuất với những linh kiện đạt tiêu chuẩn thì sẽ không chênh lệch nhau bao nhiêu về khối lượng, Thậm chí muốn phân biệt rõ cần phải dùng những máy. móc chuyên dụng.

Trong đầu Mạc Du Hải chợt lóe lên một ý tưởng, anh ràng chiếc xe lại chắc chắn rồi dùng xe cần cẩu nhấc nó lên.

Trên xe cần cẩu hiện lên khối lượng của xe nơi. cái xe hơi này năng hơn khối lượng tiêu chuẩn 30kg.

Chiếc xe mới tinh thế không thế chênh lệch về khối lượng lớn như vậy. Mạc Du Hải điều khiến cần cẩu thả xe hơi trở về vị trí cũ, bước xuống xe kiếm tra kĩ càng cái xe hơi này.

Trong vô lăng không có gì, dưới đệm ghế ngồi cũng trống rỗng. Trong cái hãm xung có đồ vật, thậm chí trong bình xăng cũng chứa một món đồ dạng rần.

“Cuối cùng cũng nắm được chứng cứ” Mạc Du Hải cũng chẳng cao hứng gì cho. cam, thậm chí còn cảm giác hơi nặng nề. Trong lòng luôn lơ đãng nghĩ đến việc một khi Hạ Nhược Vũ biết bố mình là kẻ buôn thuốc phiện thì có đau lòng hay không?

Không biết vì sao dạo gần đây hình bóng của Hạ Nhược Vũ cứ không lý do mà hiện lên trong anh, Mạc Du Hải thở ra nhẹ nhàng, thanh lý sạch sẽ mọi dấu vết lộ ra việc có người từng đến đây.

Mặc dù có thế nói là có chứng cứ rồi nhưng số ma túy vẫn chưa đủ. Cần phải nằm được tin tức chính xác, phá hủy toàn bộ mạng lưới buôn bán thuốc phiện của Hạ Minh Viễn.

Mạc Du Hải nhảy xuống biển lần nữa, trong lòng vô cùng phức tạp, nhờ vào nước biển lạnh lẽo trong đêm khuya thanh vắng này anh mới trở nên bình tính hơn.

Nếu đã quyết định rồi thì anh sẽ không dễ. dàng rút lui hay hối hận.

Ở một nơi rất xa, Lục Hằng buông cái kính viễn vọng trong tay xuống, cười lạnh lùng báo: “Kế hoạch vu oan giá họa của tôi hiện tại có thể xem là thành công rồi”

Tên vệ sĩ nịnh nọt: “Ông chủ quả nhiên đoán việc như thần, Mạc Du Hải không biết tự lượng sức mình, muốn đối phó với ngài nữa. Lần này cậu ta chỉ có thể sai một ly đi cả dặm”

“Cậu ta có thế tìm ra nơi này cũng xem như. có chút bản lĩnh. Nói thật thì tôi cũng khá là thưởng thức Mạc Du Hải, đáng tiếc lập trường khác nhau thì cuối cùng cũng sẽ đối chọi nhau thôi”

Lục Hãng thở dài, vấy vẫy tay: “Đi thôi, ban. đêm ở bờ biển lạnh quá, để bị cảm lạnh thì phiền phức lắm.”

Từ dưới biển ngoi lên bờ, Mạc Du Hải quay trở lại xe thay quần áo sạch mang theo từ trước, cầm điện thoại gọi cho Thiết Diện để thông báo.

“Chú Diện, tôi đã tra ra được Hạ Minh Viễn lợi dụng tàu chở hàng để vận chuyển ma túy”

“Cậu chủ, câu cũng lập tức quay về đi, một mình ở bến tàu rất nguy hiểm” Giọng của Thiết Diện lạnh nhưng băng như tràn đầy sự ân cần.

Mạc Du Hải bình thản đáp: “Không sao, ở đây không có ai cả. Tôi lập tức trở về bệnh viện. Chú Diện, sau này chú phải chú ý đến từng đường đi nước bước của Hạ Minh Viễn”

“Tôi biết rồi cậu chủ” Thiết Diện đáp lời xong cúp điện thoại

Mạc Du Hải ngồi trong xe ngẩn ngơ, nhíu chặt lông mày. Không ai biết được hiện tại anh đang nghĩ gì, tâm trạng như thế nào.

Một lúc lâu sau, Mạc Du Hải với vẻ mặt mệt mỏi lái xe về bệnh viện.

Đợi đến khi anh trở lại thì Lục Khánh Huyền vẫn chưa tỉnh lại.

Mạc Du Hải chỉ nhìn cô ta chứ không bước vào phòng bệnh, rút ra một điếu thuốc trong túi châm lửa, khói thuốc bốc lên cao lượn lờ.

Nhớ đến cảnh tượng ban sáng mà trong lòng chùng xuống.

Hạ Nhược Vũ có lẽ vẫn còn nhung nhớ không quên được Hàn Công Danh, chăm sóc bên người anh ta nửa bước không rời.

Điếu thuốc đã tàn, anh định rút thêm một điếu nữa nhưng hình như nhớ đến gì đó, cuối cùng cũng không hút nữa, quay người đi đến phòng y tá, báo cho y tá trực ban một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện.

Bên trong biệt thự, Hạ Nhược Vũ năm trên giường trăn trọc trở mình. Hôm nay cô đến bệnh. viện thăm Hàn Công Danh, anh ta vẫn chưa tỉnh rượu, Minh Thư vẫn ở trong phòng bệnh, cô cũng không tiện ở lâu nên quay về rồi.

Cô đến chỗ Kiều Duy Nam đổi thuốc, anh ta cứ liên tục khuyên cô rời bỏ Mạc Du Hái, cô liền cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ chưa từng quen nhau, nói gì đến chuyện bỏ đi chứ.

Bỗng nhiên khóa cửa phòng vang lên một tiếng rất nhỏ, cơ thể Hạ Nhược Vũ run lên một cái rồi năm yên, hai mắt đang mở lập tức khép lại, Không nhịn được tự chửi thầm bản thân, không khá lên được chút nào.

Nhưng theo bản năng cô vẫn kiềm chế hơi thở của bản thân, lắng tai nghe tiếng bước chân đang từ từ lại gần mình.

Người đó đến gần mép giường đột nhiên dừng lại. Trong chớp mắt sống lưng của Hạ Nhược Vũ như bị gai đâm, cả người căng thắng, không biết người sau lưng mình muốn làm gì

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô có cảm giác mình đã trải qua cả một thế kỉ dài đẳng đăng. Lúc mà cô nghĩ mình không khống chế bản thân được nữa, tiếng bước chân ở mép giường vang lên lần nữa, nhưng mà cảng đi càng xa cho đến khi lại cửa phát ra tiếng vang,

Anh ta đã rời đi