Chương 19: Đi chơi với Hạo
Sau khi qua một màng ôm ấp lãng mạn , thì cũng đã gần chiều
- này , hay em đi ăn với tui luôn đi - anh đề nghị, lần đầu tiên gần nó mà không có hắn thì phải nhân cơ hội lấy điểm chứ
- đi , tui cũng đói lắm rồi đây - nó xoa xoa cái bụng , khóc thật là tốn calo sau này nhất định không bao giờ khóc nữa
- vậy muốn đi ăn cái gì ?! - anh và nó lúc này đang đi bộ trên vỉa hè , nhiều người qua lại thật ồn ào
- ăn phở - nó mới ăn phở với hắn mấy lần , nó rất ngon
- vậy đựơc , vào đây - anh dẫn nó vào một tiệm phở , không lớn cũng không nhỏ , trang trí củng được gọi là gọn gàng
Anh kêu hai tô phở , cả hai bắt đầu xông pha ra trận một cách oanh liệt nhất có thể
Nó thấy anh bỏ rất nhiều ớt vào tô , cứ tưởng như thế thì sẽ ngon hơn
Anh thấy nó bỏ ớt vào lại tưởng là nó vó thế ăn cay nên càng thêm hứng thú , khuyến khích nó bỏ càng nhiều thì sẽ càng ngon
Khỏi cần nói cũng biết hậu quả như thế nào ,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ tưởng rằng nó sẽ hô hào la toáng cho mọi người biết là mình không ăn được cay
Nhưng sự thật , thật phủ phàng , nó càng ăn càng thấy cay cay rất ngon nên một tô lại một tô
Đặc biệt , tô ớt của bàn đó đã hết sạch nhờ sức công phá mạnh mẽ của nó
Anh thì chỉ biết trân trân nhìn nó , con nhỏ này từ lúc mới quen đã thấy rất đặc biệt nhưng “ đặc biệt “ tới mức này thì hơi quá rồi thì phải
Sau khi giải quyết cái bụng đói , nó và anh đi dạo phố một vòng rồi mới về nhà
Hôm nay nó đã biết ở bên anh cũng vui không kém gì hắn , hai người nói chuyên rất hợp, lại chỉ cho nó nhiều thứ lạ
Chuyên hồi sáng nó đã một cú phắn ra sau lưng rồi , không thèm đối hoài gì tới nó
Đứng tại khúc quẹo vào nhà nó
- tạm biệt , bữa nay tôi rất vui , nhờ anh hết đó
- không nhờ em tui cũng vui lắm
- hì , bye , mai gặp lại - nó cười rồi quay đi
Nhưng
Anh kéo tay nó lại , đặc vào trán nó một nụ hôn chuộc chuồn lướt
Nó bất động nhìn anh
- đây là nụ hôn tạm biệt ở Pháp - anh tự nhiên nói ,như hiểu được nổi thắc mắc của nó
- ờ , chúc ngủ ngon - nó cũng bình thường đáp lại
Anh quay đi với tâm trạng cực vui, bữa nay bỏ nguyên một ngày thật không uổn công
. . .
Hắn đứng từ xa nhìn , sau khi thấy hai người ở sau trường , hắn cũng nghe loáng thoáng về chuyện của nó nên cũng không trách
Cứ nghĩ đó chỉ là một cái ôm an ủi bình thường, không có gì to tát nên mới ở đây đợi nó về , tặng cho nó cái lắc
Mà tại sao lại thấy cảnh này nữa chứ?
Mới có một ngày mà đã tiến triển đến như thế rồi hay sao
Nhưng hắn lại có lòng tin với tình đầu của hắn
Tự nhủ đó chỉ là một nụ hôn tạm biệt , tạm biệt thôi , không có gì đặc biệt
Rồi ngày mai tất cả sẽ quay lại như bình thường, siếc chặt cái lắc trong tay , anh cô đơn quay bước ra đi
.
. .
. . .
( còn tiếp )