Chương 3: Chương 03

Tối trong tâm trạng vui vẻ, nó lướt facebook. Đăng một cái stt hết sức nham nhở. "Thế là từ nay cuộc đời con nở hoa..!!" Chưa đầy 1 phút sau, xuất hiện cmt:

Đùa thôi:"hay là bế tắc vậy con?"

Thật luôn:"Giả cái đầu mày, mau tìm cách ghi điểm cho tao đi"

Đùa thôi:"Tao được cái chi, khựa khựa, kệ cmm"

Thật luôn:"Gru, bạn với chả bè, biến"

Đùa thôi:" haha, con ngoan, khỏi cần tiễn".

Đang tâm trạng vui vẻ, nó vào nhóm ôn thi đại học làm luôn mấy bài tập mấy mem đăng chưa có lời giải. Chả là nó cùng một số đứa bạn ở lớp, đang làm admin tại nhóm ôn thi đại học, bữa giờ bỏ bê, ít quan tâm, hôm nay đẹp trời tâm trạng vui vui nên mới làm tròn nghĩa vụ (hơ hơ). Hơn 10h30, nó thoát máy tính. nhìn sang phòng anh, đèn đang sáng, anh vẫn ngồi ở bàn học. haiz anh đúng là siêu nhân mà, nhưng mà thế cũng tốt, anh đúng là mẫu người nó thích rồi. hehe.

Sáng, 5h40, chuống báo thức vang lời bài truefriend, nó ngồi dậy, tắt đi, nhanh chóng xuống giường làm vscn, sau đó xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Đi ngang qua nhà bà Tư, nó lén nhìn vào, rồi nhanh chóng lướt qua nhà nhỏ:

-Linh ơi!

Linh từ trong nhà nói vọng ra:

- Ờ, chờ tao tí.

5phut sau nhỏ dắt xe ra. Cả 2 đứa tiếp tục hành trình gian nan của mình.

Lên lớp, nhìn một lượt, chả thấy ma nào đi, trên bàn giáo viên có một đứa đang nằm gục, dưới lớp chỉ rái rải vài cái cặp, còn người đâu mất tiêu, chắc lại xuống cangtin rồi. Còn 5 phút nữa là vào học mà lớp nó còn chưa đến quá nửa lớp. Haiz, lớp nó toàn là chúa lề mề mà. Chẳng bù cho lớp nhỏ, giờ này đảm bảo đã có mặt đủ, cũng tại 2 ông chủ nhiệm quá khác nhau. A1 thì quá ư là khắt khe và ác ôn. A2 thì quá ư lõng lẽo và nhân nhượng. Nhưng cũng nhờ thế mà 2 lớp tạo nên cho mình một vỏ bọc và cả một cá tính riêng lên, mà mỗi lần nhắc đến, giáo viên có thể đập tay xuống bàn và nói luôn rằng: ĐÓ CHÍNH LÀ A2.

Hôm nay tâm trạng nó vui nên cũng có thể gọi là hơi bá đạo. Cứ 15 phút đầu giờ, là mấy ẻm cờ đỏ đã đứng ngay trước lớp. nói thật là không gì riêng nó, mà ai trong cái lớp này đều thấy mấy ẻm rất ngứa mắt. Nó ngồi gần cửa sổ, ngồi trước 2 thằng bạn thân cũng không kém phần tinh nghịch. Ẻm vừa đứng trước cửa lớp, ngay gần cửa sổ. Thằng Đức cao đã đẩy mạnh cửa sổ, cánh cửa bị mở mạnh đập vào người ẻm, đau phải biết. Nghe thấy tiếng động lạ, cả lớp quay sang nhìn, ai cũng bật cười ha hả, thật là sáng khoái. Ẻm cờ đỏ cắn răng, cắn môi, mặt đỏ phừng phừng mà chẳng làm gì được, hầm hừ rồi lên tiếng:

- Lớp lộn xộn, trừ điểm đấy.

-Haha..haha..

Cả lớp lại được một trận cười xôn xao. có đứa còn lên giọng khıêυ khí©h"

- Trừ hết đi bé ơi, :v, bọn anh chả sợ.

có đứa khác:

-Có ảo tưởng về sức mạnh bản thân quá không em ơi?

Thế là 15 phút đầu giờ, ở lớp 12a2 không dứt hết tiếng cười. Lớp nó là thế, bá đạo một cách phát ghét, đến cả giáo viên cũng phải ngán ngẩm. Dù là lớp chọn, Mà cứ như theo lời thầy chủ nhiệm chúng nó nói là lớp đứng đầu trường về kết quả học tập, nhưng nhiều lúc nó và cả mấy đứa cũng phải cảm thấy bất mãn.

Chiều, sau giờ học thêm hóa. nó phóng nhanh về nhà, ăn cơm xong ôm tập sang nhà bà Tư. Cái lí do mà nó ôm tập đi thế thì chắc các bạn cũng biết rồi. Anh là gia sư của nó mà. haiz. Thấy nó mở cửa phòng đi vào. Anh lên tiếng:

- Có gì không?

- Hôm nay em học dạng mới, hóa, có nhiều bài không hiểu lắm. chưa kịp hỏi thầy, anh chỉ em với.

Nói rồi nó ngồi xuống, lôi tập ra. Học ra học chơi ra chơi, tính nó thế. Lúc anh giảng nó chăm chú nghe, không hiểu thì hòi và còn cả nêu ý tưởng nữa. Nó, lực học không quá cao, nhưng cũng thuộc dạng được. Không đến nỗi ngu lâu khó đào tạo.

Cũng đã 2 tháng từ ngày đầu tiên nó thấy anh, 2 tháng qua không ngày nào là nó thôi làm phiền anh. Những tin nhắn chào ngày mới cùng những lời chúc ngủ ngon luôn được nó gửi đi đều đặn, và cũng gần như là đều đặn như thế, anh không hề trả lời. Nhưng chả sao, anh cứ thế nó càng thích anh hơn.

2 tháng quen anh không phải thời gian quá dài nhưng cũng đủ để nó nhận ra là anh không hoàn toàn lạnh lùng, ít nói như nó nghĩ. Anh khá gần gũi, điềm tĩnh. Anh hay cười với bạn bè, những người anh quý mến, cũng biết cả cách pha trò nữa. Nhưng, với tất cả là thế, còn với nó thì khác: ít nói, lạnh lùng, và không quan tâm.

Cũng gần ngày thi học kì, nó lao vào học hành, cũng không để tâm lắm đến việc ngắm anh nữa, hỏi bài xong là chạy về nhà tụng kinh.

Thi học kì xong, trút hết được gánh nặng, nó hẹn nhỏ đi ăn kem, tại quán kem:

- Mày với anh đẹp trai sao rồi.

- Chán lắm mày ơi, với tao mặt anh ý cứ như băng nghìn năm ý.

- Haiz, khổ thân con bạn tui chưa.?

Vừa nói, nhỏ vừa vuốt vuốt vào lưng nhỏ, ra chiều an ủi. Nó vờ thút thít:

-Hichic, mày làm tao cảm động quá, cho tao gọi thêm ly chè nhé. haha

Nhỏ đấm gió nó, rồi cũng gọi thêm, cả 2 đứa vui vẻ chuyện trò.

Trên đường về, nó lên tiếng:

-Ê, mai là giáng sinh, tao tính tỉnh tỏ với anh mày ạ.

Như đoán trước, nhỏ gật đầu cái rụp:

-Ờ, làm luôn, đêm dài lắm mộng, mất ảnh như chơi.

Có thêm lời động viên của nhỏ, nó thêm tự tin hơn. Ngẩng mặt nhìn bầu trời cao vυ"t, nó tự nhủ quyết tâm tỏ tình.