Chương 9
Vào tới nhà, cô cởϊ áσ khoát treo lên, rồi thay bộ đồ thật thoải mái, ôm chiếc gối ôm đi qua phòng ba."Cốc cốc"
-Vào đi con!
Cô mở cửa ra thấy ông đang thay ga giường thì chạy lại giành:
- Ba để con làm cho!
Ông không nói gì mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm.
Từ trước đến giờ công việc này thường do ba cô làm, chẳng bao giờ cô động tay đến, nhưng bây giờ cô phải trưởng thành hơn, phải làm tất cả mọi việc để giúp đỡ ba cô, như vậy sao này mới có thể bảo vệ được ông.
-Ba ơi! Có khả năng năm nay con thi lại môn anh văn.
Cô cẩn thận nói ra những điều mà đó giờ cô chưa bao giờ dám nói, sao lại im lặng như vậy nhỉ, liệu có xảy ra chuyện gì không.
-Ba...
Chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì hết cô đã bị ba già kéo về phòng, ông thẳng tay ném cô xuống sàn:
-Lo mà học bài cho tốt nếu mà để lão tử biết được năm nay con thi lại thì...
" rắc"
-Con tự mà hiểu...
Dứt lời ông đem cửa khoá lại. cô thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn nhà, cúi đầu ủ rũ " đúng là người tính không bằng trời tính mà" đáng lẽ ra phải là một màn cảm động như thế này:
Ông nghe cô nói vậy thì ôm cô vào lòng an ủi:
-Không sao con gái, năm nay không được còn có năm sao, không phải còn có ba ở đây sao.
Hai cha con cứ như vậy ôm nhau, không phải tốt hơn sao.
Cô từ từ hồi phục tinh thần, Lê cái thân mệt mỏi lại cái máy tính, tiếp tục làm luận văn bằng tiếng anh.
2 giờ sáng
Cô đứng ở cửa phòng liên tục kêu gào:
-Ba ơi con sắp không xong rồi, con gái của ba sắp bị đói chết rồi,...
- Ba...
"Cạch"
-Con đừng ồn ào nữa, sáng mai cha còn phải đi làm,...
Nhìn thấy ông xuất hiện, Cô liền làm ra vẻ đáng thương hề hề nói:
-Con đói!
- Đồ ăn còn trong tủ lấy ra mà ăn, đặc biệt phải giữ im lặng.
Nói xong ông trở về phòng đi ngủ, cô nhìn ông đi vô trong phòng xong, trong lòng thầm giơ lên chữ v. Cô Lén lút, nhẹ nhàng đi ra ngoài, gian trá nhìn cánh cửa đang đóng kia.
" cạch! Cạch!"
- what????
Không ra, sao lại như vậy, cha già người thật âm hiểm, chắc ông Sợ nửa đêm cô đi trả thù giùm ông nên thay ổ khoá đây mà. Nếu đã như vậy cô đành ủy khuất leo cổng ra ngoài thôi, cô săn ống quần lên, nhanh chóng trèo ra ngoài. Đứng trước cửa nhà ông hàng xóm, cô chống tay ngước mặt lên trời ha ha cười.
- Cô định làm gì?
Cô giật mình ánh mắt lập tức bắn về phía người đàn ông vừa len tiếng kia" mẹ kiếp! Không có việc gì sao gặp anh lại đây"cô thầm nguyền rủa, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao nói:
- đi dạo ngắm sao a, anh cũng vậy à, trùng hợp quá.
- Ai đi dạo, tránh ra.
Anh nhìn cô gái ăn mặc không giống ai kia ra lệnh, Cô cũng biết thân biết phận mà dịch thân hình qua một bên:
- Ông chú ở đây là cha anh à, tôi thương anh lắm mới nhắc nhở anh, anh sống với ông ấy phải cẩn thận nha, ông ấy dạo này biếи ŧɦái lắm toàn qua nhìn lén ba tôi tắm cũng may tôi phát hiện ra nếu không thì không biết sao nữa .
- Chắc là làm cô thất vọng rồi, ông ấy chỉ là chú tôi thôi.
- Mà người tôi phải đề phòng là cô mới phải chứ!
Anh nhanh chóng mở cửa ra rồi đóng lại không cho cô có cơ hội bước chân vô cổng. Cô nhìn theo bóng hình anh đang khuất dần sau cánh cửa kia, âm thầm rơi lệ, không cần phải đề phòng cô như vậy chứ.
P/ s: do còn phải đi học n buổi nửa nên hai ngày mình post một chương, à còn về tính cách của nhân vật nữ chính hoàn toàn là do tính cách của mình mà ra, đã từng n lần muốn viết một nữ chính ngoan hiền, dễ thương, nhưng cứ viết là thành vậy. Hết rồi, mục đích chính viết cái này là để cho đủ chữ đăng chương thôi, mọi người đừng nóng giận nhá~
Chúc mọi người có một ngày tốt lành!