Chương 8
"Ách" no quá cô xoa xoa cái bụng căn tròn của mình, kiểu này chắc cô phải đi dạo một vòng quá, nghĩ là làm cô khoát chiếc áo khoác vào, đóng cửa lại.Giờ này cũng gần 6g rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, nhìn con đường dần lên đèn trước mắt, cô không khỏi cảm thán. Trước đây khi cô còn chưa đi học đại học cô cũng thường xuyên đi dạo lắm, nhưng từ khi đi rồi cô cũng trở nên làm biếng hơn, lực chú ý dành cho việc học cũng ít đi thường thì cô chỉ dồn lực chú ý vào mỗi anh, tính tình của cô thì càng lúc càng tệ, có lẽ để che dấu tâm tư của mình chăng? Cô nhìn lên bầu trời đêm trước mắt, chỉ có như lúc này cô mới đam đối mặt đối với bản thân mình, cô lúc nào cũng sợ mọi người nhìn thấu mình sợ mọi người biết bản thân mình yếu đuối, đôi khi cười, tỏ ra mình mạnh mẽ cũng là thói quen của cô.
" Bốp"
- cậu có biết liên sỉ là gì không?
Đêm đến nên cũng khiến âm thanh mắng người cũng trở nên vang dội hơn, đặc biệt là khu phố vắng này, tính hóng hớt của cô nổi lên, cô dừng lại xem chuyện gì xảy ra, Aizzzz chắc là đánh ghen đây, phải chi lúc này có đồ ăn vặt thì hay biết mấy.
-Bà mới là người không biết liêm sỉ!!!
Tiếng người đàn ông tức giận vang lên, nhưng sao cô cảm thấy âm thanh này quen đến vậy, thôi kệ, ai mà cô chẳng thấy quen.
-Một người dẫn theo một đứa con hoang, làm cái nghề mà khiến người khác ai cũng khinh bỉ, bây giờ lại đeo bám theo con trai người khác, cái gì là liêm sỉ cậu hiểu rõ không? Chắc là không rồi một đứa không cha không mẹ như cậu làm gì....
- Mẹ....
- bà câm miệng...
Cô nghe đến đây thật sự nhịn không nổi, hùng hùng hổ hổ xông ra giơ tay tá cho người đàn bà ấy một cái tát rõ kêu:
- Tôi cấm bà mắng ba tôi, bà là cái thá gì mà dám mắng ông ấy,...
Bà ta ôm mặt chỉ tay vào cô trừng mắt nói:
- Thì ra mày là đứa con hoang thiếu giáo dục của nó.
" phẹt"
Cô nhổ nước miếng xuống chân bà ta:
- tôi khinh! Loại người như bà làm gì có thể nói ra được từ ấy, tôi nói cho bà biết ba tôi không phải là người mà bà có thế nói gì thì nói, nếu muốn nói gì ông ấy thì phải coi tôi có cho phép không đã.
Ba cô cứ liên tục đứng ở đằng sau kéo áo cô không cho cô nói, nhưng cô cũng chẳng muốn nói gì với người đàn bà này nữa quay qua nhìn ông, mỉm cười:
- Ba chúng ta về nhà thôi.
Rồi kéo ông rời đi trước khi đi còn không quên quay qua trừng mắt với người đàn ông vô dụng im lặng nãy giờ:
- Nếu còn dám lại gần ba tôi thì anh cứ cẩn thận, còn bà cũng vậy.
Trên đường về nhà hai cha con chỉ im lặng nắm tay nhau, gần đến nhà ba cô mới lên tiếng:
- Ba... Thật sự....ba....
Cô siết tay chặt hơn, không để cho ông nói hết câu, nhìn ông mỉm cười nói:
- Ba chẳng cần ba nói gì con hiểu mà.
Ông nhìn cô một lát rồi ôm cô vào lòng:
- Con biết không người thân duy nhất của ba chỉ có con thôi..... Và người duy nhất hiểu ba cũng chỉ có con. Ba đã sớm không hi vọng nhiều đoạn tình cảm này, nhưng ba vẫn cố chấp,... Con gái cả đời này của ba chỉ cần con hạnh phúc là đủ, ba không cần gì nữa...
Cô mặc kệ để ông ôm, nói ra những gì mà ông muốn nói, cô biết bây giờ ông cần cô hơn lúc nào hết. Ba già ơi ba không cần nói gì với con hết," con thật sự biết hết mà", chỉ là con không muốn nói ra, việc mà ba giấu con đi làm thêm, con đều biết, nhưng ba làm như vậy chẳng phải vì con thôi sao, làm trong quân bar phục vụ người khác có gì sai, chẳng phải cũng chỉ là một phương thức kiếm tiền.