“Ào……”
Một gáo nước dội vào người hắn làm hắn tỉnh ngủ hẳn. Hẳn tỉnh dậy, khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Nhận ra nó không còn ở bên cạnh, hắn mới sực tỉnh. Ngước mắt nhìn lên, hắn thấy nó đang bị hai người đàn ông bịt chặt mồm, giữ hai tay.
Hắn chồm người dậy định kéo lấy nó thì bị hai tên mặc áo đen đằng sau trói chặt lấy hai tay, không cho nhúc nhích một chút nào.
Mắt hắn nảy lửa nhìn vào tên đứng đối diện.
- Mark! Em xin anh, Steven không có lỗi gì cả. Em xin anh, hãy để cho anh ấy đi – giọng nó vọng lại từ phía sau, hắn nhìn khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt.
Mark ngước khuôn mặt mình quay xuống nhìn nó. Một nụ cười nhếch mép khẽ hiện lên trên môi anh, có thể nói là một nụ cười xảo quyệt. Anh tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên, nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn rồi ra lệnh cho hai tên đứng bên cạnh nó lùi ra, anh kéo sát nó vào người. Nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn về phía hắn, Mark khẽ vuốt ve má nó.
- Anh sẽ thả hắn đi nếu em về bên anh!
Nó mở tròn mắt nhìn Mark. Nó không hiểu sao Mark lại có thể nói ra những lời như vậy. Nó không biết Mark ngày xưa đã đi đâu mất rồi?
- Anh…… là Mark? – bất giác nó bật ra câu hỏi mà không thể kìm được.
Trên môi Mark lại là một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Anh nhìn nó, nói dõng dạc:
- Phải! Anh là Mark.
- Không! Em không tin, Mark mà em quen không phải là con người như thế này.
- Chính em đã làm anh như thế này đấy – Mark nâng cằm nó lên ghé sát vào mặt mình, anh gằn từng tiếng.
Mark buông tay xuống, nó cũng theo vậy mà ngã xuống đất. Khuôn mặt nó lúc này như vô hồn, rồi bất giác những giọt nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên má.
Mark thấy tim mình khẽ nhói lên, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc như vậy, cũng là lần đầu tiên anh làm cô khóc. Từ bé đến bây giờ anh chưa từng khiến cô chịu tổn thương. Trong 5 phút, căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng củi lửa và tiếng khóc khe khẽ của nó. Cũng trong 5 phút ấy, tâm trí của hắn trở nên hỗn loạn. Hắn không hiểu quan hệ giữa nó và Mark là như thế nào? Không lẽ…. hai người có quen biết nhau từ trước? Hắn ngẩng lên nhìn Mark thì bắt gặp ánh mắt đang u sầu của anh. Vậy có thể suy đoán của hắn là đúng.
Mark bất chợt cầm lấy cây gậy bên cạnh, tiến lại gần chỗ hắn. Nó trợn mắt, hai tay nó đang bị trói chặt trên ghế, không thể nào nhúc nhích được.
- Anh định làm gì? Mark? – nó hét lên.
- Kết thúc! – hai từ ngắn gọn nhưng dứt khoát phát ra từ miệng Mark, khuôn mặt anh không một chút biểu cảm.
- Anh điên rồi!
Mark im lặng, không nói gì. Anh giơ cao chiếc gậy đang cầm trên tay…..
1s…
2s…
3s…
Cửa nhà kho bất chợt bị mở tung. Lần lượt mấy tên vệ sĩ của Mark đều bị bắt, không biết ai là người đã báo cảnh sát. Mark thả cây gậy xuống rồi chửi thề:”Mẹ kiếp”. Trong đám hỗn loạn trước mắt, Mark tiến lại cởi trói rồi kéo nó thẳng ra biến. Vốn dĩ, cảnh sát đang lo xử mấy tên vệ sinh nên không để ý đến Mark và nó.
Vài giây sau hẳn được cởi trói, vội vàng đi tìm nó nhưng không thấy nó đâu. Hắn chạy vội ra bờ biển. Ngay lập tức hẳn nhìn thấy Mark đang kéo nó ra sát mỏm đá ven biển. Anh ta định làm gì đây không biết? Hắn vội vàng chạy lại chỗ Mark và nó.
- Mark!!! – hắn hét to.
Mark quay lại, nhìn thấy hắn, anh vội vàng giơ con dao kề sát cổ nó. Bước chân anh càng ngày càng thụt dần lại phía sau. Bước chân của anh càng ngày càng tiến sát lại phía sau, một viên đá rơi xuống, nếu cứ đôi co thế này mãi e rằng nó sẽ gặp nguy hiểm. Thấy khuôn mặt nó mơ mơ màng màng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, hắn đoán nó bị sốt.
Một lúc sau, đội cảnh sát đã tìm được đến đây. Mark lúc này thực sự rất hoảng loạn.
- Mark! Nghe tôi, bỏ con dao xuống…. – hắn đứng từ xa hét vọng lại.
Mark cười khẩy rồi đáp:
- Mày nghĩ tao là đồ ngu sao mà bỏ dao xuống? Đứa nào tiến lại một bước thì con vợ mày sẽ chết ngay lập tức – Mark gằn từng tiếng, khuôn mặt như không còn kiểm soát được bản thân.
Hắn khẽ chau mày, rốt cuộc Mark muốn gì?
- Mark, anh muốn gì?
- Tao chả muốn gì cả, tao muốn tất cả chúng mày phải chết cùng tao – Mark nghiến răng nhả từng chữ một cách khó nhọc – chỉ vài giây nữa thôi là tất cả nơi này sẽ nổ tung và tất cả chúng mày….. đều phải chết.
Nghe đến đây, đội cảnh sát đằng sau như bừng tỉnh, vội gọi đội cứu hỏa. Lúc này nó mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy con dao kề trước cổ mình, nó mới nhận ra mình đang ở ngoài mỏm đá. Bây giờ thì nó đã tỉnh hẳn, nó biết ai là người đang kề dao vào cổ mình. Hiện tại người nó rất yếu nên không thể chống lại được Mark, đành để mặc cho số phận đến đâu thì đến.
- Nghe này Mark! Chuyện không có gì cả, tại sao anh phải….. – hắn chưa nói hết câu đã bị tiếng hét của Mark làm chặn ngang.
- Im mồm! Chính mày…. chính mày đã cướp đi người con gái tao yêu thương nhất – Mark vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn.
- Chuyện tình cảm, không ai đoán trước được điều gì. Đó là duyên số! – nó bất chợt lên tiếng.
Mark mở to mắt nhìn nó, anh không biết nó đã tỉnh từ lúc nào.
- Chẳng có gì gọi là duyên số ở đây cả. Nếu như ngay từ đầu cô nhận lời tôi thì chuyện đâu đến nông nỗi này – Mark gắt lên – chỉ còn mấy phút nữa thôi là tất cả chỗ này sẽ nổ tung và tất cả… tất cả sẽ chết.
Nói xong bước chân của Mark càng lùi lại phía sau, chỉ cần lùi lại một chút nữa thôi thì cả nó và Mark đều sẽ rơi xuống. Đúng lúc ấy một tiếng nổ to phát ra từ khu nhà kho. Toàn bộ cảnh sát và đội cứu hỏa đều tập trung lực lượng để dập lửa. Cuối cùng ở đây chỉ còn lại hắn, nó và Mark. Ngọn lửa phía sau càng lúc càng to hơn. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Mark.
Nếu còn chần chừ ở đây nữa thì có lẽ tất cả sẽ chết thật sự. Đến nước này đành phải dùng biện pháp ấy thôi, hắn nghĩ rồi đứng thẳng người dậy lấy lại hết tinh thần.
- Mark! Nếu anh đã muốn chết như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa…. – hắn đứng từ xa hét to.
Mark và nó chưa kịp hiểu ý của hắn thì đã bị hắn lao đến đẩy cả hai xuống. Hắn ôm chặt lấy nó, cả ba đều rơi xuống vực.
Lần này có thể cả ba sẽ chết… hoặc cũng có thể sẽ sống. Nhưng đó là tùy vào số phận, cơ hội sống sẽ rất ít…. Hắn biết vậy…. nhưng dù chết hay sống, chỉ cần được ở cạnh nó, hắn cũng cảm thấy vui…
….
Có phải các bạn đang nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đây…?
Nhưng… hay thử tượng tượng xem… nếu như thế giới có phép màu….?!
….
5 năm sau….
- Mau gọi mẹ đi con!
- Không, phải gọi bố trước chứ!
- Hứ! Em sinh ra nó, nó phải gọi em trước chứ.
- Nếu không có anh thì em có sinh được không? Phải gọi anh trước.
- Gọi em…
- Gọi anh…
- …
Ngày nào cũng vậy, khu nhà số 14 này mà một ngày không có tiếng cãi nhau thì hôm đấy trời bão to. Đứa bé nằm trong nôi, khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn, đen láy, làn da trắng trẻo. Có thể nói đứa bé đã sở hữu hết nét đẹp của bố mẹ nó. Thấy bố mẹ mình cãi nhau vậy, đứa bé bật cười khúc khích, có lẽ nó đã quen với việc ngày nào cũng nghe thấy chiến tranh xảy ra trong nhà.
- Thôi! Không nói chuyện với anh nữa, em đi nấu cháo cho con em.
Và người chịu thua trong những cuộc chiến này luôn là nó. Hắn thấy nó như vậy, không tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn đứa bé đang nằm trong nôi, hắn bất giác nhổm người dạy hôn lên trán đứa bé.
Đã 5 năm trôi qua rồi. Từ cái ngày hôm ấy, hắn và nó đều bặt vô âm tín, không một ai biết tin tức về hai người. Hắn cũng không thể ngờ rằng cả hai vẫn còn sống. Mấy năm nay, tin tức liên tục đưa tin về hắn và nó. Toàn những tin lá cải, nhưng ai cũng cho rằng hắn và nó đều đã chết.
- Bố!! – bất chợt tiếng nói lanh lảnh phát ra trong nôi.
Mặc dù chưa được lưu loát lắm nhưng hắn vẫn nhận ra đứa bé đang gọi mình. Hắn mở to hai mắt nhìn đứa bé, vội vàng bế đứa bé lên chạy xuống nhà khoe với nó.
- Aliss, Aliss, rõ ràng là đứa bé gọi tên anh trước mà, nó vừa gọi bố xong mà – khuôn mặt hắn không dấu nổi cảm giác vui sướиɠ khi nghe tiếng gọi của con mình.
- Thôi đi, anh đừng ba hoa nữa. Con mình còn chưa đầy 1 tuổi, làm sao đã biết nói – nó lập tức phản bác.
- Em nghĩ nó là ai. Là con anh đấy, con anh thì đương nhiên phải hơn người rồi, con nhỉ! – hắn dí dí mũi mình vào mũi đứa bé.
- Vậy anh thử bảo nó gọi lại tên anh xem – nó bĩu môi.
- Được thôi! Con ơi, gọi bố đi nào – hắn vênh mặt, nhìn chằm chằm vào đứa bé.
- Mẹ!
Hắn không ngờ đứa bé lại làm sai ý mình, rõ ràng lúc nãy còn gọi bố được cơ mà. Thấy vậy, nó không kìm được cười to rồi nói:
- Rõ ràng là gọi mẹ mà! Đừng bảo tai anh có vấn đề nhá.
- Không phải! Là gọi bố trước…
- ….
Chắc không cần nói các bạn cũng biết sau đó sẽ như thế nào.
—
Tối hôm ấy, biết vợ giận nên hắn tìm mọi cách để lấy lòng nó. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn là người phải đi xin lỗi nó làm hòa.
- Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi mà – hắn nằm cạnh, ôm ngang eo nó.
- Xí! Không thèm – nó nằm dịch vào trong tường, bĩu môi.
- Em mà giận anh thì tối nay anh biết làm gì – vừa nói mặt hắn vừa buồn thiu.
Nghe vậy, mặt nó bất giác đỏ ửng. Nó hiểu hắn đang muốn nói đến vấn đề gì.
- Làm gì kệ anh, không liên quan đến em.
- Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho con chúng ta chứ. Em định để nó chơi một mình, không có đứa thứ 2 sao.
Hắn lúc nào cũng tìm được lí do để lấn át nó, cũng vì thế mà nó luôn thua trong việc cãi nhau với hắn.
- Một đứa là đủ rồi.
- Này! Ôsin thì không được cãi lời ông chủ.
Lúc này thì nó lập tức ngồi bật dậy, phản bác hắn.
- Này! Đã bảo em không phải là ôsin rồi mà – nó hét lên.
Hắn biết ngay khi động đến vấn đề này là nó lập tức phản bác như vậy. Hắn vội ôm lấy nó, đè nó xuống giường.
- Không phải ôsin thì là vợ anh, mà là vợ anh thì em phải có trách nhiệm với anh chứ! – câu nói của hắn mang đầy ý nghĩa.
Nó chưa kịp nói gì thì căn phòng đã trở nên tối om. Sau đó thì….. BÍ MẬT!!!
**************** THE END ****************