Chương 100

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cổng. Giữa đêm khuya khoắt, ai có thể tới đây?

Lê Thiệu cảnh giác tiến đến cửa, nhìn qua màn hình chuông cửa, thấy hai con người bên ngoài. Không, chính xác là hai con hồ ly.

Đứng ngoài cổng không ai khác chính là Bạch Huyền và Hồng Đàn. Lê Thiệu mở cửa cho hai con hồ ly bước vào, thấy hai con hồ ly mang theo nhiều túi lớn nhỏ, bèn hỏi: “Hai người tới đây làm gì?”

Bạch Huyền mặc vest, cười hì hì nói: “Hôm nay chúng tôi đến đây để cầu hôn cho thằng con trai. Con gái cưng của anh đã cứu thằng bé, lẽ đương nhiên thằng bé phải lấy thân để trả nợ ân tình rồi.”

Hồng Đàn cũng cười híp mắt: “Đúng vậy.”

Khúc Yêu Yêu giật mình, câu nói này nghe quen thuộc quá. Hồi xưa Bạch Huyền theo đuổi Lê Dao, hình như cũng dùng lời lẽ tương tự. Con hồ ly mà bé Nguyệt mang về hóa ra là con trai của Bạch Huyền và Hồng Đàn, chẳng trách trông giống Bạch Huyền như đúc.

Lê Thiệu mặt mày tối sầm, trực tiếp ném con hồ ly nhỏ vào lòng Bạch Huyền, sau đó đẩy cả ba con hồ ly ra khỏi nhà: “Cút!”

Bạch Huyền nhìn cánh cửa đóng sầm lại, thở dài dạy dỗ con trai nhỏ: “Tiểu Thất, nhớ kỹ cánh cửa này, những người bên trong sau này sẽ là bố mẹ vợ con.”

Bạch Thất gãi đầu: “Cha, ‘cha vợ’ ‘mẹ vợ’ là gì ạ?”

“Con lớn hơn sẽ hiểu thôi. Nào, Tiểu Hồng, về nhà chuẩn bị lễ vật đi.”

Lê Thiệu trong nhà đầy bụng tức giận, định đến chỗ đạo sĩ già lấy bảy tám con cổ trùng, triệt tiêu hoàn toàn ý định của con hồ ly thối tha kia.

Khúc Yêu Yêu càng thêm dở khóc dở cười, đây có coi là duyên phận không? Cô không kích động như Lê Thiệu, chuyện hôn nhân của bé Nguyệt sau này, do chính cô bé quyết định.