Chương 5: 05. Thời thế thay đổi

Nghe nó bắn từng từ vào 2 lỗ tai, trái tim cô bỗng hững vài nhịp. Vui không ra vui mà buồn cũng chả ra buồn. Chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên vì sự dứt khoát của thằng bạn mình trong tối nay, đến quên cả việc giãy giụa thoát ra khỏi gọng kìm của nó.

Cứ thế cô nhìn thẳng vào ánh mắt quá mức sâu đậm ở ngay phía đối diện. Dường như bao nhiêu tình cảm của thằng Luân đều chứa trọn bên trong đó. Cô bình tĩnh đáp lời nó:

- Tao với mày thì yêu đương kiểu gì? Làm bạn bè bộ không tốt hơn sao? Chuyện này tao đã nói với mày nhiều lần rồi mà.

- Không, đối với tao không tốt chút nào hết! Những gì trước đây tao làm cho mày, tao biết là mày hiểu hết những tâm ý của tao. Nhưng suốt bao lâu qua, cớ sao mày đều lẩn tránh và cố ý đẩy tao ra xa không vậy hả? Hôm nay tao với mày thẳng thắn với nhau 1 lần để sau này không phải hối tiếc nữa. Hãy thật lòng đi, mày cũng thích tao mà phải không Linh?

Mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, từng lời phân tích cho nó hiểu suy nghĩ của mình:

- Thích mày thì được cái gì chứ? Mày thích tao mà suốt 3 năm cấp 3 mày quen biết bao nhiêu đứa con gái rồi? Vậy mà là thích tao sao? Với cái bản chất đi đâu cũng có gái dính như mày, nếu tao đồng ý, rồi 1 ngày mày cũng sẽ đá tao như mấy con kia thôi. Đúng, tao thích mày, vì thích mày nhưng sợ bị tổn thương. Sợ đâm đầu vào mày, đến 1 ngày hết yêu lại không thể làm bạn với mày nữa. Nên tao nghĩ cách tốt nhất, chúng mình đừng vượt qua giới hạn đó. Đừng phá hỏng tình bạn mãi đẹp này có được không? Thật sự tao sẽ thấy tiếc lắm.

Thằng Luân lúc này răng đã cắn chặt môi vì quá ấm ức. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm bạn, nó không muốn nhân nhượng cô nữa. Nên hùng hổ trợn trừng mắt xả cho cô 1 trận khiến cô liền tọt xuống kèo dưới:

- MÀY BỊ DỞ NGƯỜI À CÁI CON NÀY? SAO CÁI ĐẦU MÀY SUY NGHĨ KHÁC NGƯỜI QUÁ VẬY HẢ? HAI ĐỨA CÙNG YÊU MÀ KHÔNG CHO ĐẾN VỚI NHAU? TRONG LÒNG THÍCH TAO MÀ LẠI ĐI QUEN VỚI CÁI THẰNG NHÃI RANH KIA THÌ MÀY CŨNG CÓ KHÁC GÌ TAO? TIỆN ĐÂY TAO CŨNG CHO MÀY HAY. MẤY NĂM QUA TAO GHẸO BIẾT BAO NHIÊU CON, CŨNG CHỈ VÌ MUỐN CHỌC TỨC CHO MÀY CHỊU KHÔNG NỔI. ĐỂ NÀY BỎ ĐI CÁI SUY NGHĨ MUỐN LÀM BẠN MÀ CHỦ ĐỘNG THAY TAO NÓI VỀ VẤN ĐỀ YÊU ĐƯƠNG. CHỨ CỨ MỖI LẦN MUỐN TỎ TÌNH MÀY ĐỀU TÌM CÁCH NÉ TRÁNH KHÔNG À. VÌ CÁI MẶT MÀY MÀ TAO TỐN BIẾT BAO NHIÊU TIỀN CHO MẤY CON HĨM ĐÓ RỒI BIẾT KHÔNG HẢ? MÀY TÍNH ĐÀY ĐOẠ TAO ĐẾN BAO GIỜ NỮA ĐÂY? NẾU TỐI NAY MÀY MÀ KHÔNG CHỊU LÀM NGƯỜI YÊU TAO, TAO VÀO TẬN NHÀ MẮNG VỐN PHỤ HUYNH MÀY ĐÓ.

Sau 1 hồi bị thằng Luân xỉa xói cho muốn hói trán, cuối cùng cô đành phải từ bỏ sự cố chấp trong lòng. Ậm ừ đồng ý cùng nó vượt qua giới hạn tình bạn mà tiến tới tình yêu đôi lứa. Nhưng cô đề nghị ban đầu cả 2 cứ từ từ ở giới hạn tìm hiểu nhau thôi, chứ đừng vội vàng quá sợ không quen. Một lần nữa lại khiến thằng Luân tiếp tục nổi máu cọc:

- Năm năm làm bạn đủ để tao biết trên người mày có bao nhiêu cọng lông rồi, nên yêu là yêu éo nói nhiều. Nhá!

Nhưng có vấn đề này cả 2 phải cần giải quyết trước mắt. Đang hăng hái nói chuyện thì bị ngắt, do dì Hoa đứng bên trong cổng nhà lên tiếng nhắc nhở:

- Hai đứa có muốn tỏ tình với nhau thì vào trong sân nhà, tìm góc khuất camera mà nói. Đứng ngoài đường nói um sùm kì lắm, ba mẹ con mở camera coi là thấy hết đó.

Khiến 2 đứa ất ơ đang lên máu nãy giờ bị tụt "mood", đành phải dẫn nhau vào bên trong sân nhà cô ngồi dưới ghế đá. Tiện thể chờ chú tài xế bên nhà thằng Luân bắt xe ôm qua đây lái xe nó về dùm. Vì nó ngà ngà say rồi, cô không cho phép nó tự mình chạy về như thế. Cũng như giải quyết và nói cho xong cái chuyện tình cảm ẩm ương này.

Hỏi ra thì thằng Luân nói, nó đã đá con Xuyến vào sáng ngày hôm qua, khi cô vừa nhận lời tỏ tình của thằng Phú. Nhắc tới khúc này, thằng Luân liền đưa mắt lườm cô, nó hối cô lấy điện thoại ra nhắn tin chia tay liền với thằng Phú. Nhưng cô không chịu, lại gãi đầu nói với nó bằng khuôn mặt đỏ au vì ngại rằng:

- Thật ra thì...ban nãy đi với nó...tao cũng mới vừa từ chối nó rồi!

Cuối cùng 2 anh chị đây cũng đã chính thức trở thành 1 đôi sau những năm tháng làm bạn bè vất vả. Mấy đứa trong lớp hay tin, đứa nào đứa nấy mặt mày vô cùng bình thản y như chuyện mặt trời phải mọc vào mỗi sáng. Còn con Sương, cứ gặp mặt là lại lên giọng móc mỉa 2 đứa cô: “Bạn thân kiểu gì đấy nhỉ? Bạn thân mà giờ ngồi dính nhau cứng ngắc coi tao như đứa vô hình vậy đó. Tao khinh.”

Cô và thằng Luân cứ thế quấn quýt nhau cho đến tận bây giờ. Ngay cả trường Đại Học cô chọn năm ấy, thằng Luân cũng đã ghi danh vào cùng, không nghe lời vào RMIT như ý mẹ nó muốn. Cốt chỉ để có thể ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Cô không biết thứ tình đầu này có thể kéo dài tới bao lâu. Nhưng đành nghe theo lời thằng Luân vậy, trên tinh thần yêu hết mình tới đâu thì tới. Cứ thế dù đã ở bên nhau 3 năm, nhưng tình cảm mà thằng Luân dành cho cô chưa bao giờ có dấu hiệu mờ đi.

Đôi lúc cô rất bướng, rất ngang, khiến 2 đứa cãi nhau chí choé rồi giận nhau tưởng muốn chia tay tới nơi. Nhưng người xuống nước làm hoà trước vẫn luôn luôn là nó. Nhận thấy tình cảm sâu đậm của cả 2 cũng như xét về gia cảnh thấy cũng môn đăng hộ đối. Cha mẹ 2 bên còn đinh ninh khi 2 đứa học xong chắc chắn sẽ làm sui gia sớm với nhau thôi.

...................

Khi mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có sau cơn đại dịch, thằng Luân đến đón sau khi cô vừa từ phòng tập nhảy quen thuộc bước ra. Cả 2 cùng đi ăn uống rồi đến căn hộ riêng của thằng Luân để...làʍ t̠ìиɦ, vì bữa nay nó thèm.

Khi xong chuyện, nó rút ra khỏi người cô nhưng cơ thể vẫn cứ đè lên thân cô. Mặt gục xuống hõm vai cô thở dài với đầy vẻ buồn rầu. Vì sang đầu tháng sau nó buộc phải qua Anh du học rồi. Do dịch dã nên chuyện này bị trì hoãn lùi tới cuối năm 3 như thế này, chứ thực ra đầu năm 2 giấy tờ đã xong xuôi, đáng lẽ nó phải đi từ lúc ấy. Ban đầu nó đề nghị cô đi cùng cho đỡ cảnh yêu xa. Ngay cả ba mẹ cũng muốn lo cho cô đi giống bà chị hai, nhưng cô đã từ chối, vì cô nhớ tiệm bánh của ngoại. Vả lại cô cũng đang chuyên tâm theo bà tôi luyện để sau này nối nghiệp, tại thương bà đã sắp sức cùng lực kiệt rồi. Tình yêu thì có thể chờ được chứ bà thì chẳng còn sống được bao lâu. Và nhất là cô không muốn rời Việt Nam, rời mọi thứ quen thuộc ở nơi đây đến 1 nơi xa lạ với nền văn hoá khác hẳn quê nhà như thế.

Thằng Luân ban đầu thấy cô như vậy cũng muốn từ bỏ chuyện đi du học xa xôi, nhưng mẹ nó đã khóc lên bờ xuống ruộng. Còn đi gặp riêng nhờ cô khuyên bảo nó dùm, bởi sau này nó sẽ phải thay ba tiếp quản doanh nghiệp. Cô hiểu chuyện, phải dùng những lời nói dịu dàng nhất mà trước giờ cô chưa dùng tới. Năn nỉ nó hãy nghĩ tới cơ nghiệp của gia đình mà phấn đấu, nên lấy đại cuộc làm trọng. Cô hứa vẫn sẽ ở đây chờ nó về không đi đâu cả. Thế mà nó vẫn ngang bướng nói rằng:”Em mới chính là đại cuộc của anh mà.” Bất lực, cô đành phải hù doạ nó theo cách tiêu cực này, mặc dù đây không phải là những lời trong cõi lòng cô: “Mày mà không đi để trở về trở thành Tổng Giám Đốc, cho bà được sống trong sung sướиɠ về sau thì bà chia tay, méo thèm lấy mày.” Cuối cùng thằng nhỏ cũng phải thoả thuận, nước mắt ngắn dài đồng ý kí giấy làm thủ tục xuất ngoại.

Trải qua 2 năm dịch dã, đất nước thì rầu lên rầu xuống. Còn thằng Luân thì vui mừng trong lòng, tại đã có cớ hù mẹ mình tình hình thế giới đang căng thẳng, sợ qua đó 1 đi không trở lại, ba thì đang rất yếu nữa. Nên mẹ nó mém tí cũng cho nó toại nguyên ở lại đây không đi du học nữa. Nhưng sau dịch mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, có những lý do bắt buộc nó phải đi không có quyền cãi lời.

Bởi lúc này, rất nhiều công ty trong nước gồng gánh không nổi đã gãy ngựa dẫn tới phá sản. Một số doanh nghiệp còn trụ được nhưng trong tình trạng thoi thóp như công ty của ba nó cũng như ba cô. Vì các doanh nghiệp nước ngoài đã rút vốn đầu tư và thu hồi các máy móc, cũng như ngân hàng nhà nước đóng băng không cho các doanh nghiệp có nguy cơ vay mượn. Bởi con số nợ cũ đã vượt mức có thể chi trả rồi.

Bên khía cạnh khác, các công ty Dược sau đợt dịch lại lên như diều gặp gió. Trong đó có công ty của anh thằng Luân. Chỉ trong vòng 2 năm, công ty của anh ta đã khuếch đại nhờ cung cấp dược phẩm cũng như thiết bị y tế cho các bệnh viện cả nước. Còn được vinh danh là doanh nghiệp đã chung tay góp phần cống hiến giúp đất nước vượt qua cơn đại dịch. Công bố chế tạo thành công Bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn WHO thông qua dịch bọt họng. Giúp đất nước chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giải pháp tiện lợi dành cho những đối tượng đặc biệt như người cao tuổi, trẻ nhỏ, những người bị mắc bệnh ở khu vực mũi họng như viêm mũi họng mạn tính. Vì không cần phải chọc mũi, không gây khó chịu, không xâm lấn với độ nhạy cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp của anh ta cũng đã nghiên cứu, và cho ra thành công phương pháp mới tổng hợp thuốc điều trị SARS-CoV-2 không có tác dụng phụ, nhưng hiệu quả tương đương mẫu cũ. Cố gắng ém giá thành xuống mức bình dân để phục vụ nhu cầu chữa bệnh cho người dân cả nước. Đây là 1 điều rất đáng tuyên dương.

Thế nên vốn đã có tiếng tăm, chỉ 2 năm sau trận dịch nghiệt ngã, doanh nghiệp của anh ta phát triển bay cao, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục. Bên cạnh đó, rất nhiều công ty đã bị thu mua và lột xác trở thành 1 phần của Tập đoàn kinh doanh đa ngành UL Group. Người đứng đầu không ai khác đó chính là chàng trai họ Trịnh, tên Uy Long. Người đã tạo ra 1 đế chế cho riêng mình với khối tài sản khổng lồ. Sửa lại chỗ đứng trong bảng xếp hạng của bản thân, khi được thống kê là người giàu thứ 2 nước Việt Nam, chỉ sau bác Nguyễn Nhật Vương 1 chút. E rằng trong tương lai sẽ còn vươn xa hơn nữa.

TruyenHD

TruyenHD