Tỉnh táo lên Linh, hãy tỉnh táo lên đừng để con đuỹ tình yêu nó quật. Gã ta đang thả lưới mày đó, mày mà sập bẫy thì người khổ chỉ có mày thôi. Buông đôi đũa xuống sau khi đã lùa hết tô mì vào bụng. Thanh thản uống thêm 1 ngụm nước lọc để tráng miệng, cô nói:
- Dù gì anh nói tôi cũng chỉ là kẻ làm ấm giường với đẻ mướn cho anh thôi mà, nên anh không cần phải quan tâm tôi nhiều đến như vậy đâu.
Cái vụ này cô cay cú gã từ bữa đi đăng kí kết hôn tới giờ, được dịp hôm nay phải nói kháy lại cho gã nhớ mới được.
Ném cái khăn vừa lau đầu cho cô qua 1 bên, tự nhiên bao nhiêu tấm chân tình bị cô xem thường như thế thử hỏi gã không tức mới lạ.
- Ăn cho đã cái miệng xong giờ giở thói nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Ê, nói coi, bữa giờ từ lúc rước về đến nay thằng này có được ấm giường đêm nào chưa? Rồi không đẻ mướn chứ thử đẻ ra mà con thằng này giống mặt thằng khác coi xem có gϊếŧ liền không?
Mang tiếng Tổng Tịch tri thức mà ăn nói với vợ du côn ma đạo chưa kìa? Xin lỗi chứ, cô cũng không ngán đâu à. Đứng phắt dậy đối diện với gã, khẩu khí của cô cũng không có ý muốn lùi bước:
- GIỜ ANH NÓI COI, CÓ YÊU THƯƠNG KHỈ GIÓ GÌ ĐÂU MÀ ĐÒI CHUNG GIƯỜNG?
- AI NÓI KHÔNG YÊU? YÊU MUỐN ĐIÊN LUÔN RỒI NÈ!
Nửa đêm nửa hôm tự nhiên nhà cửa um sùm xóm làng, chỉ vì đôi vợ chồng son tỏ tình với nhau 1 cách vô cùng cục súc tưởng muốn bụp nhau tới nơi.
Lúc này cô nhìn gã biểu cảm thảng thốt với đôi mắt tròn xoe, mà gã cũng nhìn cô nhưng nét mặt lại vô cùng cọc cằn.
Ba, hai, một! Không chần chừ hay nhân nhượng, gã nhào đến dán chặt môi mình lên môi cô 1 cách điên cuồng. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu bức bối khó chịu chỉ muốn xả hết ngay chứ không muốn chờ thêm giây nào nữa. Còn cô, ừ thì, ban đầu có chống đối nhưng không đáng kể. Dần dà cô nương theo gã, ôm lấy gã, hôn lại gã cũng mạnh bạo không kém gì. Cô yêu thích sự cuồng dại, mạnh mẽ, thô lỗ của anh chồng này. Thực sự cũng muốn tới nái với gã một lần cho biết vậy.
Từ bàn đến ghế sofa rồi điểm dừng ở trên giường. Áo choàng rớt, nội y rớt, tóc xoã tung, tấm ga giường bị vò nhăn nhúm. Những tiếng rên nhẹ xen kẽ giữa âm sắc ngọt ngào của người phụ nữ, cùng với tiếng trầm khàn ẩn chứa du͙© vọиɠ bùng nổ mãnh liệt của người đàn ông. Mọi thứ cứ thế va đập vào nhau 1 cách mất kiểm soát. Những cái siết tay, siết hông, những nụ hôn nồng nàn và sự cọ sát của 2 thân thể không 1 mảnh vải tôn lên độ tương phản rõ rệt giữa 2 màu da. Đêm nay, bằng tất cả kỹ năng nguyên thuỷ, gã cho cô biết thế nào là đỉnh cao của sự khoái lạc.
…****************…
Sáng sớm ngày hôm sau, à lộn, gần trưa ngày hôm sau, cô căng người giãn cơ sau 1 giấc ngủ vô cùng sâu và dài đến nỗi mắt mũi mặt mày muốn sưng húp cả lên. Kéo chăn che ngực, nhìn qua chỗ ngủ bên cạnh đã trống trơn không có một ai. Lắc đầu cười khẩy, cô xỏ dép rồi kiếm chiếc áo choàng bận vào để che thân. Sau đó đi thẳng đến nhà tắm để tắm rửa lẫn vệ sinh cá nhân, không quên vặn vẹo cái eo đau nhức của mình trong lòng không ngừng chửi rủa.
Đến khi xong xuôi bước ra khỏi cửa, anh chồng mà cô tưởng đã bỏ đi sau 1 đêm chén cô thành công, gã đang lù lù đứng dọn đồ ăn từ xe đẩy lên bàn ăn chờ cô ra dùng bữa. Nói chứ có quan hệ xá© ŧᏂịŧ thân mật sau bao nhiêu tháng ngày gây gỗ khẩu chiến, tự nhiên giờ nhìn gã cô cũng có chút hơi ngài ngại. Dẫu vậy cô vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể:
- Tưởng anh đi làm rồi chứ.
- Nay tôi ở nhà với em.
- Lát tôi phải qua bên tiệm bánh.
- Tôi đưa em đi.
Không từ chối lời đề nghị, cô cùng gã hoà bình ngồi xuống bàn, cùng nhau nạp năng lượng sau 1 đêm vần nhau quá mãnh liệt.
- Em có đau chỗ nào không?
Ê ẩm hết cả người luôn đây này ngồi đó mà hỏi. Hồi tưởng lại những gì đã trải, tuy cô rất thoả mãn nhưng kêu làm thêm hiệp nữa chắc chết luôn quá.
- Tôi vẫn vô cùng bình thường.
Giả dối khai báo với khuôn mặt giả trân, cô bị gã trêu chọc:
- Vậy ăn xong nghỉ xíu cho tôi làm thêm trận nữa nha.
Khụ khụ!! Ôm miệng ho vì bị nghẹn, cô khua tay lắc đầu tìm cớ từ chối:
- Lát…khụ…tôi bận lắm!!!
Trông thấy bộ dạng của cô, khoé miệng gã nhếch lên cười đểu tỏ vẻ rất tự hào về sinh lực của bản thân. Nhưng không bỏ qua cho cô, gã tiếp tục chòng ghẹo:
- Thế đêm qua tôi phục vụ như vậy, em có cảm thấy hài lòng hay không vừa ý chỗ nào không?
Cô biết gã có ý gì, muốn cô phải thừa nhận: “Em rất thích” sao? Vẫn dùng nĩa xoắn mì đưa lên miệng, cô bình tĩnh nói mặc dù tâm can run bỏ bà:
- Ừ thì, cũng tạm thôi!
- Cũng tạm á? Xem ra tối nay cần phải sử dụng nhiều ‘skill’ hơn với em rồi!
- Ủa? Còn có tối nay nữa sao? Xong rồi ai về nhà nấy đi chứ!
Cái nết của cô hệt như mấy gã Sở Khanh ăn xong chùi mép. Gieo cho người ta hy vọng rồi cũng tự mình đạp đổ khiến gã muốn nóng cả mặt mày.
- Sao tôi ghét cái giọng này của em ghê á! Tuyên bố luôn nhá, kể từ ngày hôm nay ông mày qua đây định cư luôn, có đuổi cũng đếch đi đâu.
…****************…
Trưa ấy, đích thân gã chở cô đến tiệm bánh của ngoại để đi làm. Thời hạn thực tập trên công ty ba đã hết, nên giờ ngoài việc lên trường nộp báo cáo thì việc làm duy nhất của cô là ra sức chuẩn bị tiếp quản tiệm bánh này. Trên xe, sau khi nghe gã phổ biến tóm lược về đám cưới của cả hai cho cô nắm sơ. Tự nhiên linh tính liền mách bảo cô hỏi gã về vấn đề không hề liên quan đến cái hôn lễ phía trước:
- Tung tích của chị Kim đến giờ anh vẫn chưa dò la được sao?
Chỉ thấy gã trầm ngâm 1 lát rồi mới trả lời:
- Hiện giờ tôi chỉ biết là bị bọn bên kia khống chế từ lúc bắt em thôi. Còn sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Nếu có xảy ra chuyện, những gì tôi đã dặn em cứ như thế mà làm là được.
Thấy cô căng mặt im lặng suy nghĩ không nói gì nữa, gã đưa tay búng nhẹ lên vành tai của cô mà lên giọng:
- Đại ca của em ngồi đây thì em lo cái quái gì mấy chuyện đó cho mệt.
Sịt, nghe cái giọng bố đời thấy ghét chưa kìa. Lúc này xe đã dừng trước tiệm bánh, vừa mở cửa xe vừa đưa chân bước xuống, cô bĩu mỏ nói kháy gã:
- Tại vì đại ca còn ngồi đây nên con này mới mệt…áaa…
Chưa kịp nói hết câu đã bị gã nhéo rồi vỗ vào mông 1 cái muốn đau điếng, con nhím nhỏ liền quay lại xù gai nổi quạu:
- Đau nha cha nội này! Tui quýnh ông đó.
- Tưởng là cục đá nên không biết đau chứ.
Lườm nguýt xong lè lưỡi với gã, cô đóng cửa xe rồi bỏ vào trong cửa hàng. Để lại gã chồng vẫn còn dán mắt theo sau bóng lưng cô khẽ nhếch môi cười.
Ngay chiều hôm ấy, đúng như linh cảm của cô lúc trưa, khi còn đang phụ chị em trong tiệm bưng trà và lên bánh cho khách. Có 1 vài cán bộ mặc đồng phục công an mang theo thẻ ngành, họ đọc biên bản và mời cô về trụ sở vì có liên quan đến cái chết của Nguyễn Thị Kim 32 tuổi, quê ở Tiền Giang.