Chương 27: Điểm yếu duy nhất

Cô đã bị bắt cóc, đúng vậy! Chính xác là bị 1 đám thanh niên tên nào tên nấy ăn mặc bụi bặm hung dữ, chúng vây lấy rồi bắt trói cô tống lên trên 1 con xe 7 chỗ. Trước khi bị chụp thuốc mê dẫn đến bất tỉnh nhân sự, cô có loáng thoáng thấy chiếc Range Rover của anh Hải - đàn em của chồng mình ở tít xa đang đυ.ng độ với 1 chiếc Mitshubishi khác của tụi bên kia. Lúc ấy đã có tiếng súng nổ chỉ thiên rền vang, tiếng chửi rủa kháo nhau mau rút quân cho lẹ. Có lẽ vì bên chúng điều quân quá đông và tập kích bất ngờ, nên những vệ sĩ âm thầm đi theo sau cô để bảo vệ thường ngày không kịp trở tay cứu nguy cho cô được rồi.

Cô cũng tự hỏi rằng để đối phó với 1 con nhãi ranh như cô, sao tụi kia lại tốn quá nhiều nhân lực đến vậy. Hoá ra là chúng đã theo dõi cô từ lâu, chúng biết phía sau cô luôn có người canh chừng. Chúng biết cô đã từ nhà ba mẹ rời sang nhà chồng bên quận 2 rồi. Chúng biết hôm nay cô phải dậy sớm đi làm và chúng biết chị Kim. Bọn này chỉ có thể là tay sai của tên Bảo X5 thôi chứ ngoài ra không là ai khác. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, cứ tưởng gã ta giờ đang trốn biệt tích nơi nước ngoài rồi. Ấy thế mà thù dai không thể tả.

Đến khi cô tỉnh dậy thì trước mặt tối thui do bị vải che mắt. Hai tay trói vòng ra phía sau và cả 2 chân cũng bị buộc chặt. Toàn thân ê ẩm đau nhức giãy giụa không nổi vì mới hoàn hồn khỏi thuốc mê. Miệng muốn hét lên kêu cứu cũng không được vì bị nhét cái giẻ hôi rình đầy miệng khiến cô muốn nhợn ói.

Cô được đặt nằm trên 1 cái pallet gỗ thì phải, xung quanh toàn mùi gỗ và đất ẩm mốc nên chẳng rõ xung quanh là nơi khỉ gió nào. Cũng chẳng biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cô bị chúng bắt đi. Bên tai nghe xa xả tiếng mấy thằng lựu đạn gọi điện báo với đồng bọn rằng đã tóm được cô. Hiện chúng đang chờ tụi kia lo lót nhân viên trong cảng cho xong, để còn cho cô xuất cảng trái phép qua bên Hồng Kông bằng đường tàu thuỷ ngay trong ngày càng sớm càng tốt.

Trời ơi! Tự nhiên cái cô tỉnh lại liền luôn. Mấy ông cố này đưa cô đi xa dữ vậy trời. Nếu cô đoán không lầm chắc có lẽ mình đang ở 1 cái kho hàng nào đó. Nỗi sợ hãi dâng cao tột độ khiến cả cơ thể run lên bần bật, nước mắt tự động ứa ra khoé mi thấm ướt cả tấm vải. Chuyến này cô bị bắt đi xa ra khỏi biên giới quốc gia luôn hả trời? Nhưng cô vẫn ráng trấn an bản thân hãy cố lên, vẫn có niềm tin gã chồng của cô sẽ đến cứu cô kịp thời. Nên cố gắng giữ đều nhịp thở để tinh thần mình được bình tĩnh trở lại, bên tai cô tiếp tục dỏng lên hóng tin tức từ bọn du côn đang trò chuyện với nhau:

- Con này mà được đưa thành công qua bên kia thì ông Long xác định khỏi cứu nổi. Lúc đó để tao xem ổng có dám đánh đổi cả nửa giang sơn để cứu nó không? Đúng là mấy ông lớn, cứ lún sâu vào mỹ nhân là y như rằng gặp đủ thứ chuyện. Mà làm gì anh Bảo quyết phải truy lùng con này cho bằng được nhỉ?

- Bị thằng bạn chơi cho 1 vố đi hết 1 phần sản nghiệp, giờ ở bển cũng chưa thể trở về Việt Nam thì thử hỏi nếu mày là anh Bảo, mày có cay không? Cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi, không con này thì kiếm con khác. Thế gian này thiếu đéo gì mỹ nữ đâu mà vì sắc ông Long từ bạn hoá thù với anh Bảo nhà mình có đáng không chứ?

- Con kia nó tỉnh rồi kìa tụi bay! Để tao ra thăm hỏi xem nữ nhân của anh Long ra sao, mà để ảnh không thèm mấy em bông hậu nhức nách kia còn chấp nhận đi kí giấy nhận án tù chung thân nữa chứ.

- Ủa? Là ổng kết hôn với con này rồi à?

- Trời đựu! Báo chí đưa tin tức đầy rẫy mà mày không đọc hả thằng ông nội! Vì biết điểm yếu duy nhất của ông Long là con này, nên anh Bảo mới sai cả đám bắt nó cho bằng được đem qua bên kia cho ảnh đó. Rồi sẽ dùng nó hành ông Long 1 trận tơi tả để trả thù đó cha.

Vừa nói, 1 thằng vừa tiến đến chỗ cô rồi ngồi xổm xuống:

- Vậy sao? Khà khà… Vậy thì để tao check thử xem hàng họ của em này ra sao mà cha Long bất chấp để che chở thế này.

Vừa nói, bàn tay của hắn bắt đầu sờ soạng từ cánh tay rồi lần mò lên vùng ngực của cô. Ngay lập tức cô vùng lên giãy nảy chống cự nhưng bị hắn ghì lại. Nếu như không có miếng giẻ bịt mỏ thì: “Mả cha mày! Chồng tao còn chưa được ngủ cạnh tao mà mày dám đυ.ng vào hả thằng khốn. Tao đập chết mẹ mày bây giờ có buông cánh tay bẩn thỉu của mày ra chưa?” Nhưng giờ thì miệng cô chỉ có thể thì ‘ư, ư’ trong bất lực thôi chứ chẳng làm được gì.

Đến khi hắn vồ ngay lấy 1 bên ngực của cô mà bóp lấy rồi nhéo 1 cái vô cùng đau điếng, cô liền hoảng loạng bật người co cả 2 chân đang bị trói của mình lại mà đạp thiệt mạnh vào tên xấu xa ấy bằng bản năng phán đoán của bản thân mặc dù không nhìn thấy đường. Ấy thế mà lại đá trúng hắn ngã bổ nhào ra đất mới tài. Khiến mấy tên còn lại đứng phía xa cười phá lên khoái chí:

- Há há! Giờ mày đã hiểu vì sao đây là gu của anh Long chưa?

“Chát, bốp, bốp”. Vì bị đám bạn cười chọc quê, tên vừa bị ăn cú song phi liền ngồi bật dậy và nhào đến vừa táng và đấm vào mặt cô vài cái không chút nương tay. Miệng không quên chửi rủa: “Con chó này, mày dám đá bố à?”

- Thôi! Mày đánh nó có chuyện gì là ăn cám cả lũ nha con. Giờ đang lo ru rú sợ tụi ông Long tìm được kia kìa. Chừng nào còn chưa lên được tàu là còn nguy hiểm đó cha. Lo mà dưỡng sức chuẩn bị vượt biên đi.

Bị 1 thằng trong chúng ngăn cản, tên đó chửi rủa vài câu sau đó đá vào chân cô 1 cái rồi mới chịu rời đi quay lại chỗ cũ. Nhưng hắn chưa đi được vài bước thì bộ đàm ở đâu đó liền có tiếng người phát ra với âm thanh rè rè:

- Rút lẹ tụi bay ơi! Mẹ kiếp! Bị bại lộ rồi.

Giọng nói ấy vừa dứt, bọn đóng chốt trong đây còn chưa kịp hành động gì thì tiếng xe hơi, tiếng nẹt pô ồ ạt kéo đến khiến cô có thể cảm nhận rõ độ rung chuyển của mặt đất. Ngay cả bức tường làm bằng nhôm thét gần bên cô cũng kêu lên bần bật do ảnh hưởng của hàng loạt tiếng động lớn. Ngay sau đó thì:” RẦM, RẦM,RẦM…”. Hàng loạt tiếng động lớn rền vang đủ 4 phía khiến cô muốn điếc cả lỗ tai cứ như muốn sập nhà tơi nơi. Sau đó từ bên ngoài, hàng chục chiếc xe xông thẳng vào nơi cô đang bị giam giữ theo đủ 4 hướng, cứ thế bao vây hết toàn bộ khu vực.