Chương 21: Quyền lợi của tôi ở đâu

Có những lí do khiến cô không thể dùng sự ngang bướng của bản thân để chống đối cuộc hôn nhân không tình yêu này. Gã Long đã tiết lộ, hiện tại ba cô đang bị lực lượng chức năng nghi ngờ mắc phải nhiều sai phạm. Để tăng thêm tính xác thực với những gì mình nói, gã đã liệt kê rất nhiều tội danh của ba mà gã đang nắm trong tay như: trốn thuế, lợi dụng sự tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Rồi thì tiêu thụ tài sản bất hợp pháp… “Cơm mẹ nấu”! Nhiêu đó đủ đề tù mọt gông chưa? Nước mắt giàn giụa của mẹ, cái cúi đầu bất lực nhưng ánh mắt lại chứa trăm ngàn lời van nài của ba trong ngay buổi tối ngày hôm ấy, đã thành công khiến cô buông xuôi không thể chống đối tới cùng nữa. Đêm ấy cô đã khóc như điên như dại. Cảm giác bị thằng Luân phản bội cũng không hề làm cô rơi 1 giọt nước mắt nào. Nhưng chuyện này thì khác, vì đó chính là tương lai, là hạnh phúc của cả đời cô.

Sáng ngày hôm sau, con Bentley quen thuộc đã đậu sẵn trước cổng nhà như đã hẹn, cô xuất hiện trước gã với outfit vô cùng đơn giản, cùng đôi mắt sưng húp chứa đầy sự mệt mỏi dưới cái nón lưỡi trai che gần hết nửa khuôn mặt. Đa phần những người đi đăng kí kết hôn là những cặp đôi yêu nhau thực sự và muốn cho nhau 1 thân phận rõ ràng trước pháp luật.…Nhưng cô thì nằm trong số ngược lại, tâm trạng hệt như đi kí giấy tử đã thế bộ quần áo trên người không thể giản dị hơn.

- Đã ăn uống gì chưa?

Gã nhìn bộ dạng tơi tả của cô nói không chua xót thì quả là dối lòng. Cô không nhìn gã, đầu quay ra cửa xe dòm đường, hững hờ trả lời biểu lộ rõ sự chán ghét:

- Anh đưa tôi đi kí cho nhanh rồi còn về.

Không nói thêm câu gì nữa, gã nhìn sau ót cô vài giây rồi thu hồi tầm mắt, vẻ mặt không hình dung ra tâm tư đang nóng hay lạnh, cả hai cùng rơi vào khoảng trầm mặc dẫn đến bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Cô vẫn vậy, ánh mắt vẫn nhìn ra đường phố. Trong đầu mường tượng ra tương lai mịt mù tối tăm của bản thân mà sầu đời không thể tả. Cho đến khi gần đến Ủy Ban Nhân Dân, có vẻ đã động lòng trắc ẩn với cô, gã trầm giọng lên tiếng sau 1 hồi giữ im lặng:

- Em hãy ở bên tôi 5 năm. Đúng 5 năm sau, nếu như tôi vẫn chưa thể khiến em vui vẻ làm vợ tôi cả đời. Lúc ấy tôi hứa sẽ buông tha trả em về với tự do. Được chứ?

Nghe xong những lời này, sự buồn phiền trong lòng có 1 chút phân tâm nên vẻ mặt liền phản ứng. Nhưng nghĩ ra cái gì đó, cô lại cười tự giễu rồi trả lời:

- Lúc ấy tự nhiên tôi bị gắn mác gái 1 đời chồng. Anh nghĩ coi còn ai chịu cưới tôi nữa?

- Không ai chịu cưới em thì tiếp tục quay về làm vợ tôi. Có gì đâu em phải rầu?

Shit! Chưa thấy ai rảnh như cha nội này, nói chuyện nghe huề vốn. Đã thương thì thương cho trót, sao giờ không trả tự do cho người ta luôn đi còn chờ 5 năm chi nữa?

- Vậy là cái hợp đồng hôn nhân này sẽ kéo dài trong vòng năm năm sao? Hình như anh chưa cho tôi kí bản hợp đồng nào trước khi chúng ta lên tòa. Bộ anh không cho tôi quyền thỏa thuận 1 chút về quyền lợi của mình hả?

Khuôn mặt gã chợt khựng lại trước những gì cô đang nói.

- Em nói hợp đồng nào?

- Hợp đồng hôn nhân giữa tôi và anh.

Thế rồi gã bật cười, vừa cười vừa lắc đầu:

- Em nghĩ tôi rảnh rỗi làm ba cái trò tào lao đó với em sao? Sịt! Nếu mà có hợp đồng thiệt, thì chẳng có chuyện tất cả mọi quyền lợi đều thuộc về bên em như thế. Còn tôi thì phải còng lưng khổ não đi giải quyết mọi khó khăn của ba em lúc này, đã thế còn phải gánh em về nhà nuôi cho thêm cực công. Em nói đi! Nếu có kí hợp đồng thì quyền lợi của tôi nằm đâu trong khúc này?

Không hỏi thì thôi, 1 khi hỏi thì phải hỏi cho tới. Đáp lại lời chất vấn của gã – kẻ sắp trở thành ông chồng trời đánh của cô, cô dõng dạc liệt kê hàng loạt các điều khoản đang nảy ra trong đầu mình như sau:

- Quyền lợi của anh là lấy vợ cứ như không lấy. Tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện cá nhân lẫn công việc của anh. Không quan tâm hay kiểm soát giờ giấc đi về nên anh muốn đi đâu cũng được, mà anh có thể không ở chung nhà với tôi cũng được luôn. À, anh cũng không cần dành thời gian cho tôi và gia đình tôi. Không cần coi cha mẹ tôi là cha mẹ vợ cũng được. Và nhất là anh cứ việc tự do trai gái bên ngoài, dám hứa danh dự với anh, tôi tuyệt đối không can thiệp hay đi bắt ghen làm anh khó xử. Dù gì thật tâm tôi cũng rất biết ơn anh đã ra tay giúp đỡ gia đình tôi trong cơn khốn đốn này, nên tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho anh được tự do nhất có thể. Anh thấy Ok không? Đây chính là những lợi ích của anh trong cuộc hôn nhân này. Đó, giờ còn muốn tôi như thế nào nữa cứ nói hết 1 lần đi. Sau đó chúng ta cùng chốt.

Được xổ cho 1 tràng những điều khoản theo cô là rất béo bở, gã nheo mắt nhìn cô, hai đầu chân mày có chút cau lại khiến cô có cảm giác mình nói vẫn còn thiếu thì phải.

Chân bắt chéo, hai tay khoanh vào, tấm lưng đang dựa thoải mái ra sau ghế của gã chợt cứng lại. Đôi mắt của sói ghim thẳng đến cô 1 lúc khiến cô hoang mang không biết mình đã nói sai điều gì. Mãi cho đến khi cô chịu không nổi cái nhìn “khíu chọ” ấy, gã mới bắt đầu điềm tĩnh đưa ra những quyền lợi báo cô muốn sụm nụ.

- Cuộc hôn nhân này là tôi bày ra thì quy luật phải do tôi quyết, thế nên em không có quyền áp đặt tôi phải được làm gì đâu. Nghe cho rõ đây nhóc, quyền lợi của tôi trong cuộc hôn nhân này là: “ Sau khi kí giấy hôn thú, ngay lập tức, lấy chồng là phải theo chồng. Tôi cho em thời hạn 4 ngày dọn đồ ở nhà cha mẹ ruột em, đợi tôi đi công tác ở Hà Nội trở về rồi sẽ qua nhà đón em. Tiếp theo, với nghĩa vụ là vợ chồng hợp pháp của nhau, trừ những ngày đi công tác hay bên ngoài có tiệc tùng, bắt buộc em và tôi đều phải có mặt ở nhà để dùng cơm tối cho có không khí gia đình. Nên nhớ, ngày nào vẫn còn là người 1 nhà, cả tôi và em tuyệt đối không được có bất cứ mối quan hệ tình cảm ngoài luồng nào, nói cách khác là không được để người thứ 3 xen vào gây chia rẽ gia đình này.

Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, da đầu cô tê rần. Nhưng điều khiến chân tay cô lạnh ngắt đổ run hơn là khi nghe tới khúc sau:

- Còn nữa, không những em phải ở chung nhà với tôi, còn phải ở cùng phòng với tôi nữa. Nằm cái giường tôi nằm, đắp cái chăn tôi đắp. Đến 1 lúc thích hợp khi em đã sẵn sàng, dòng dõi nhà tôi cũng phải từ trong chính bụng em mà chui ra.

Tròn mắt nhìn gã, trong thâm tâm cô chỉ muốn chắp tay quỳ rạp xuống cảm thán: “Con lạy cha nội!” Lòi đâu ra cái vụ sanh nở nữa vậy trời? Nghe xong chỉ muốn đem trứng đi luộc hết chấm muối tiêu ăn cho bổ béo còn hơn.

- Hóa ra anh ép buộc tôi lấy anh chỉ để làm ấm giường và là người đẻ mướn cho anh sao?

- Có thể nói như vậy.

Gã trả lời cô 1 cách nhanh chóng và dứt khoát không cần đến nửa giây suy nghĩ. Những câu nói ấy như 1 cú tát khiến cô nở nụ cười đầy chua chát. Lợm giọng, cô nói:

- Anh không ngại việc trong quá khứ tôi đã từng lăn giường với em trai của anh nhiều lần sao? Tôi xin anh đấy, có thể đừng động chạm đến thân thể của tôi được không? Tôi không giống như anh, chuyện đó chỉ muốn để người tôi yêu chạm vào chứ không phải gặp ai cũng táp ào ào đâu. Tôi cảm thấy ghê tởm lắm!

Lúc này xe đã đậu trước Ủy Ban Nhân Dân, mọi thủ tục giấy tờ cần thiết gã đã âm thầm chuẩn bị hết chỉ chờ ngày hôm nay cùng cô lên kí giấy xác nhận. Mặc cho cô đang cảm thấy cay đắng và bất mãn trong lòng, trước khi xuống xe, gã liền cọc cằn dùng 1 tay bóp lấy khuôn mặt của cô đối diện với mình bằng 1 lực đạo đủ khiến cô cảm thấy đau nhói, sau đó lạnh nhạt buông cho cô vài câu cảnh cáo:

- Quá khứ của em có bao nhiêu thằng tôi không cần biết. Chốc lát nữa thôi em sẽ chính thức trở thành vợ hợp pháp của thằng Long này nên hãy ráng mà chấp nhận hiện thực đi. Đừng cố chống đối và mang cái vẻ bất phục này bày ra trước mặt tôi nữa. Cũng đừng than thân trách phận với ông trời cớ sao lại gặp phải tôi. Vì ông ta có nhiệm vụ cho tôi và em gặp nhau, nhưng việc muốn lấy em làm vợ là do quyết định của tôi. Một khi tôi đã muốn thì Trời cũng chẳng thể cản.