"Phanh!"
Hiruzen ném thật mạnh sấp giấy trên tay xuống mặt bàn, hít một hơi thật sâu, ông đang cố kiềm nén sự tức giận trong lòng xuống nhưng có vẻ không ăn thua gì.
- Danzo a Danzo.... Rốt cuộc là cái gì đẩy ngươi đến tình trạng này.... Mấy năm nay.....
Đệ Tam lẩm bẩm, mắt thậm chí còn không muốn nhìn thêm một chữ nào trên tập giấy kia nữa. Từng dòng báo cáo lạnh băng trên từng tờ giấy như hoá thành những con dao sắc nhọn đâm chọc ngoáy vào lòng ông.
Từ báo cáo nghiên cứu về tình trạng cấy Chakra Vĩ Thú lên người Ninja các độ tuổi, đến bản vẽ chi tiết phong ấn Jinchuuriki trên người phu nhân ngài Sơ Đại Uzumaki Mito, thậm chí là cả báo cáo chi tiết tỉ mỉ các huyết kế giới hạn trong Konoha.
Đặc biệt, có một bản báo cáo vô cùng chi tiết về việc cấy Sharingan lên cơ thể người ngoại tộc Uchiha! Thậm chí thời gian bắt đầu nghiên cứu từ rất lâu về trước!
Dùng đầu ngón chân Đệ Tam cũng biết Danzo định làm gì!
Để cái bản báo cáo này rơi vào tay tộc Uchiha thì cho dù tộc Uchiha không phản loạn cũng phải phản loạn!
Quả thực là....
Hiruzen thật mạnh thở hắt ra, tay sờ đến quyển phong ấn bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Ông nhớ lại lời nói của Naruto nửa canh giờ trước.
- Ngài Đệ Tam, ngài cứ xem hết tất cả đống giấy tờ này rồi sẽ biết vì sao cháu làm vậy.
Trời biết biểu tình của ông khi nhận được "di vật" của Danzo và đống giấy tờ này trông xuất sắc như thế nào.
Ít nhất là cũng đủ khiến thanh niên Sasuke kia cất lên tiếng cười đầy nhạo báng.
Khi ấy còn vừa kinh vừa giận, bây giờ thì ông chỉ cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng ngực như muốn thiêu rụi tất cả, cổ họng đắng chát, mạch máu hai bên thái dương phồng lên, giựt giựt, ngay cả tẩu thuốc bên cạnh cũng không thể giúp ông nguôi ngoai chút nào.
Quá thất vọng, thất vọng tràn trề.
Hoá ra sự nhân nhượng của ông lại nuôi dưỡng ra một Danzo vô nhân tính và tham lam như vậy ư?
Chẳng lẽ... chuyện này là ông làm sai sao?
Sai ư....
Hokage Đệ Tam tay cầm tẩu thuốc vẻ mặt mệt mỏi dựa vào lưng ghế, đằng sau ông là khung cảnh Konoha im lìm chìm trong bóng tối, chỉ có le lói vài ngọn đèn vẫn còn sáng nhưng dường như sắp bị bóng tối chực chờ kia nuốt chửng.
.............
Naruto bước chân nhanh nhảu bước về nhà, dáng điệu nhảy nhót giấu không được sự vui mừng, cảm giác cả người nhẹ như bay. Trong miệng cậu thậm chí còn hừ hừ giai điệu của một bài hát nào đó.
Sasuke lặng lặng đi bên cạnh cậu, bóng dáng hai người dưới ánh trăng đổ xuống thật dài và gặp gỡ nhau tại một điểm.
- Này, Sasuke!
Sasuke liếc mắt nhìn cậu.
Naruto ngẩng đầu nhìn trời, trời đêm nay đầy sao và trăng, vô cùng quang đãng. Mặt trăng tròn vành vạnh toả sáng, nhìn thật sự không giống quả đất bị Nhẫn thuật đưa lên không gian tẹo nào.
- Nếu gϊếŧ Danzo rồi.... Uchiha cũng không diệt tộc nữa.... Cậu sẽ làm gì?
Naruto hỏi Sasuke câu này rồi lại như muốn hỏi chính mình. Cậu hiện tại có chút mê mang, cậu đã thành công ngăn chặn Uchiha diệt tộc, ngăn chặn thảm kịch đổ lên đầu "Sasuke". Nhưng sau khi làm xong hết thảy cậu lại có chút không biết làm gì tiếp theo.
Tuy rằng chỉ mới 16 tuổi đầu nhưng lịch duyệt nhân sinh của Naruto thật sự rất phong phú.
Từ sự ghẻ lạnh đến sự tôn sùng, cậu đều được hưởng qua.Từ dễ dàng đến khó khăn, cậu đều được hưởng qua. Từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, cậu đều hưởng qua. Từ vô vọng đến hy vọng mãnh liệt, cậu đều hưởng qua. Từ đau thương đến vui vẻ, cậu đều hưởng qua. Từ không có gì trong tay đến gần như có tất cả, cậu cũng đều hưởng qua.
Cho nên thật sự cậu không biết mình thiếu cái gì, mình cần cái gì. Thậm chí đây cũng không phải thế giới nguyên bản của cậu, thậm chí cậu ở thế giới kia đã chết rồi.
Hiện tại Naruto cảm thấy mình như một căn lục bình, chỉ trôi dạt theo dòng nước đưa đẩy, không có rễ để có thể cắm chính mình vào đâu, cảm giâc chênh vênh đến bất an.
- Cái này còn phải hỏi sao?
Sasuke liếc Naruto một cái như đọc hiểu sự bất an trong lòng cậu, nhắm mắt đi dịch lại gần, bên dưới ánh trăng bóng dáng hai người như hoà làm một, hắn không nghĩ ngợi nói:
- Đương nhiên là phải sống một cuộc sống hạnh phúc vô lo nghĩ. Đây cũng chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn bấy lâu nay sao?
Naruto kinh ngạc quay sang nhìn Sasuske, sau rồi trong đầu như có thứ gì vỡ oà ra, phải rồi, sao cậu có thể quên được?
Mọi người đều biết Naruto luôn muốn trở thành Hokage, nhưng thật sự lại có mấy ai biết rằng, thứ Naruto thật sự muốn chỉ là một cuộc sống hạnh phúc vô lo nghĩ mà thôi.
Một đứa trẻ mồ hôi cha mẹ hạnh phúc không?
Không.
Một đứa trẻ bị dân làng ghẻ lạnh căm ghét hạnh phúc không?
Không.
Bạn bè trốn chạy, bỏ trốn khỏi làng, khuyên không chịu trở lại, hạnh phúc không?
Không.
Thầy chết, bạn chết, rất nhiều người thân thuộc xung quanh chết, hạnh phúc không?
Không.
Chưa bao giờ hạnh phúc cả, ngay cả thời gian được tính là vui vẻ của Naruto dường như cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ là thói quen hi hi ha ha, lúc nào cũng dường như chính mình rất vui vẻ, rất lạc quan khiến cho mọi người luôn mặc định rằng: Naruto rất vui vẻ, Naruto có vẻ hạnh phúc.
Nhưng thực chất thì chưa từng.
Naruto vì sao chấp nhất với chức Hokage?
Khi còn nhỏ, vì Hokage là người được toàn dân làng kính trọng, Naruto chỉ biết khi mình trở thành Hokage, mình sẽ không bị dân làng ghét nữa.
Vậy là hạnh phúc.
Đến khi lớn lên hơn chút, vì Hokage là người có thực lực mạnh mẽ, Naruto biết, khi mình trở thành Hokage đồng nghĩa với việc mình có thực lực có thể làm bất cứ điều gì mình thích, ví dụ như đem Sasuke về chẳng hạn.
Vậy là hạnh phúc.
Đến khi trưởng thành, vì Hokage là người gánh vác trách nhiệm, là người có thể đương nhiên chở che cho người khác, Naruto biết, khi mình trở thành Hokage, mình có thể chở che bao bọc cho những người mình quan tâm và Konoha nơi mình sinh sống, sẽ không còn người phải chết, sẽ không còn ai ra đi.
Vậy là hạnh phúc.
Từ đầu đến cuối, thứ Naruto khát vọng luôn luôn chỉ là hạnh phúc mà thôi.
Vậy khi dứt bỏ tất cả các thứ bấu víu, níu kéo cậu ở thế giới cũ, vứt đi hết thảy tai tiếng, hết thảy khổ đau, hết thảy rằng buộc, Naruto có quyền hạnh phúc không?
Có.
Naruto có thể hạnh phúc không?
Có.
Naruto sẽ hạnh phúc chứ?
Sẽ.
Naruto cong cong mắt nở ra một nụ cười sáng lạn, thật mạnh gật đầu:
- Phải rồi dattebayo! Phải sống hạnh phúc! Vô lo vô nghĩ!
- Đừng, sống hạnh phúc thôi, vô lo vô nghĩ sẽ khiến cái đầu đầy Ramen của cậu thoái hoá thành đầu đất đấy.
Sasuke không chút lưu tình đả kích.
- Cái tên này! Người ta đang nói thế thôi mà dattebayo! Cậu nói thế làm tớ cụt hứng quá đi!
...............
- Cảm ơn Naruto-san.
Uchiha Itachi nghiêm túc khom người cảm tạ thanh niên trước mặt.
Naruto có chút khó hiểu gãi đầu:
- Cậu cảm ơn về chuyện gì vậy?
- Về việc Uchiha Shisui, nếu không có Naruto-san và Sasuke-san thì Shisui đã mất đi Sharingan rồi, thậm chí khả năng mất đi cả tính mạng nữa.
Itachi là thật lòng vô cùng cảm kích Naruto. Itachi luôn coi Shisui là huynh trưởng, là bạn, là thầy, là người vô cùng quan trọng! Ấy vậy mà, thậm chí đến khi Shisui trong trạng thái trọng thương được Naruto đem về Uchiha thì hắn mới biết Shisui đã phải chịu khổ như thế nào!
Sharingan thì không nói, nó là thứ quan trọng nhất với một Uchiha, nhưng ngay cả tính mạng cũng suýt không giữ được!
Itachi âm thầm cắn răng, mặc dù biết thực lực không đủ nhưng hắn vẫn hi vọng chính mình có mặt trong buổi gϊếŧ Danzo hôm đó để hỗ trợ thọc một đao!
Ngài Shimura Danzo thật sự vô cùng quá đáng! Thật sự đã giẫm phải tử huyệt của Uchiha!
Itachi vì được Uchiha nghiêm cẩn giáo dục từ nhỏ, hoàn toàn không thể tìm ra từ nào để mắng chửi Danzo, nửa ngày chỉ có thể nghĩ ra một câu phê phán không đau không ngứa bên trên.
Naruto vỗ vỗ vai Itachi, cười nói:
- Có gì đâu, Shisui cũng là đồng đội của ta mà dattebayo! Bảo vệ đồng đội là điều đương nhiên!
- Hiện tại Shisui đang dưỡng thương cho nên không thể đến cảm ơn Naruto-san trực tiếp được. Hắn nói bao giờ chính mình khỏi hẳn sẽ đến nhà bái phỏng sau.
Itachi vẫn nghiêm túc truyền đạt nội dung Shisui đã dặn dò.
- Bảo hắn an tâm dưỡng thương đi dattebayo! À! Đúng rồi!
Naruto lục lọi túi đeo bên hông, lôi ra hai cái bình nhỏ đưa cho Itachi:
- Thứ này, thấy Sasuke nói là chuyên bảo dưỡng Sharingan, Magekyou Sharingan nếu dùng nhiều sẽ mù mất, cho nên dặn Shisui dùng thứ này sau mỗi lần dùng Magekyou, sẽ hạn chế tổn thương!
Itachi có chút bối rối cầm lấy hai bình nhỏ, trong lòng biết thứ quý giá này nếu nhận lấy thật sự là không phải phép, thậm chí Naruto đã giúp bọn hắn rất nhiều. Nhưng ngay khi nghe đến mắt Shisui dùng nhiều sẽ mù thì ngay lập tức cẩn thận đón lấy, trịnh trọng nói:
- Vậy cảm ơn Naruto-san! Ta sẽ đem chúng đưa tận tay chi Shisui! Nếu có việc gì giúp đỡ, Naruto-san cứ nói cho ta! Ta sẽ tận khả năng giúp ngài!
- A a a, chuyện nhỏ chuyện nhỏ he he he, mấy thứ này tên Sasuke kia cũng chôm từ chỗ bà Tsunade mà~ không cần quá để ý nó đâu!
"Bà Tsunade?" Chẳng lẽ là công chúa tộc Senju Senju Tsunade? Naruto-san quen Tsunade-sama sao?
Uchiha Itachi có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhưng không hỏi ra, dù sao Naruto có quen với Tsunade hay không cậu cũng không cần nhiều lời hỏi làm gì.
..................... Hết chương 33.............
Vài điều muốn nói;
Nay gõ được hơn 400 chữ thì lại quay ra nói chuyện với bff, trời, hai đứa tán phét tới hơn 2 rưỡi sáng :v. Cho nên tác giả gõ xong chương cũng 3 rưỡi rồi, chương sẽ cập nhập muộn hơn mọi hôm chút.
Khụ! Tại lâu không nói chuyện nên có nhiều chuyện để nói quá ha ha ha *chột dạ sờ mũi*
Chắc qua hai ba chương hàng ngày thì chúng ta sẽ đến giai đoạn truyện tiếp theo~ đi gặp cụ Mad và cụ Nhất để thông não cho Naruto nào~. Nhân tiện tác giả luyện mấy cảnh nóng luôn.
Vậy nha, cảm ơn mọi người đã đọc truyện nà! Yêu mọi người nhiều nha!~ Nhớ thả cho tác giả một tim và viết một cmt bên dưới để truyền động lực cho tác giả nào!