Chương 88: Phiên Ngoại 2

Buổi sáng, khi tất cả tập trung ăn sáng, Tsunade hôm nay lại xõa tóc che đi những dấu hôn ngân trên cổ nhưng không dễ dàng qua mắt người khác, đồng loạt ba nữ nhân khác nhìn chằm chằm cô, làm cô không khỏi rùng mình.

"Kagura, một chút dùng cơm xong thì đến phòng ta!" Kaguya nhàn nhạt nói.

Cô lại không dám hỏi nhiều, trong nhà người cô e sợ nhất chỉ có nàng. Nàng nói một cô sẽ không nói hai, một người lạnh lùng ở trước nàng lại tản đâu mất, điều này khiến các nàng khác nhìn nàng với ánh mắt khâm phục chỉ có nàng mới trị được cô.

Buổi trưa đến, cô lại phòng tìm nàng thấy nàng đang nhắm mắt nằm nghiêng trên ghế nằm, dáng vẻ thanh cao xinh đẹp đó thật làm động lòng người, cô lẳng lặng đứng quan sát nàng ngủ, nụ cười không khỏi cong lên.

Kaguya mở mắt ra nhìn người đang chằm chằm nhìn mình "Đến rồi sao không gọi ta?"

"Tại thấy người ngủ đẹp quá ta không nỡ gọi dậy." cô ngồi xuống ghế nằm nói.

"Bắt đầu học nói những lời ngon ngọt này từ khi nào?" nàng nhíu mày nói.

"A? Ta chỉ nói thật lòng mà thôi." cô gãi gãi đầu nói.

Nàng nhích người đến gần cô, khuôn mặt đối diện với cô, làm cô không tự chủ không dám nhìn thẳng chuyển hướng ánh mắt sang nơi khác, nhịp tim lại đập hỗn loạn lên. Dù đã nhiều năm nhưng mỗi lần nhận thấy sự chủ động từ nàng, làm cô không khỏi căng thẳng.

"Sao lại đập nhanh như vậy?" đầu của Kaguya không biết lúc nào đã đặt trước ngực cô rồi ngẩng đầu nhìn cô, làm mặt cô đỏ bừng.

Kaguya đưa tay vuốt vuốt mặt cô, nở nụ cười thích thú làm cô nhìn chăm chăm vào nụ cười xinh đẹp kia trên đôi môi đỏ mọng đó, không tự nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, khó khăn nuốt xuống ngụm nước miếng. Tay đưa lên vân vê lấy đôi môi đỏ, khuôn mặt kề sát lại khuôn mặt nàng lại cảm nhận được từng hơi thở mát lạnh từ nàng phả lên trên mặt, môi chạm khẽ vào đôi môi lành lạnh đó, xúc cảm mềm mại truyền đến dừng một lúc lâu mới dời ra.

Khi cô rời khỏi không ngờ Kaguya lại nắm lấy bả vai của cô giữ cố định môi lại sáp nhập nhau lần nữa, nàng hé mở đôi môi ngậm lấy môi dưới. Cô không khỏi ngẩn ra một lúc liền tỉnh táo lại, luồn tay qua eo ôm lấy nàng, nhiệt tình đáp trả. Màn hôn nhiệt liệt lại diễn ra trong căn phòng đến khi hơi thở đã cạn, Kaguya nghiêng đầu trán kề trán thở hổn hển, cô dù thở không nổi vẫn luyến tiếc khi rời đi, môi khẽ liếʍ lấy môi mình, đôi mắt đã mê man nhìn vào đôi mắt trong suốt kia.

"Hôm nay để ta hảo hảo hầu hạ Kagura!" Kaguya nhếch môi cười.

"Hả?" Kagura chưa kịp phản ứng.

Đến khi nhìn lại chính mình thì bộ kimono đã được cởi ra, Kaguya nhanh chóng nằm lên đè Kagura dưới thân đôi môi vẫn nở nụ cười, ngón tay đưa lên lướt từ trên trán xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi của cô, nàng cúi đầu xuống chạm nhẹ vào đôi môi kia rồi dời xuống hôn cằm rồi tới cổ hôn ngân lập tức hiện lên chằng chịt, xương quai xanh của cô nàng cắn cắn nhè nhẹ, cô cũng chỉ có thể cắn răng kìm lại tiếng rên trong cổ họng.

"Thoải mái đi nào, đừng cứng ngắt vậy mà!" Kaguya vỗ về mặt cô thấy cô thả lỏng cơ thể thì cúi đầu xuống vùng ngực bằng phẳng kia, tay đặt ở vùng bụng săn chắc nhẹ vuốt ve. Khuôn mặt do sớm động tình đã ửng đỏ, hai tay nắm chặt lấy ga giường khi Kaguya di chuyển bàn tay xuống hạ thể, thân hình thoáng rung "ưm" lên một tiếng.

Kaguya vuốt ve vùng hệ thể đã ẩm ướt kia có chút hài lòng, nàng liền đưa một ngón tay vào xâm nhập thì bị một vách ngăn làm dừng lại, nàng không khỏi kinh ngạc "Kagura vẫn còn sao?"

Cô dù có ngại ngùng vẫn gật đầu "Phải!"

Nàng cũng không nói nhiều trực tiếp đâm xuyên qua, nhìn thấy phản ứng của cô chỉ là nhíu mày một cái rồi cũng giãn ra, nàng di chuyển ngón tay ở trong động khẩu của cô, vì vừa phá thân nên bên trong khá chặt, nàng lại thêm một ngón tay vào, liên tục chạm nơi mẫn cảm của cô chẳng mấy chốc là đã đến cực điểm, cô thở phào nhẹ nhõm để cảm giác khoái hoạt lên mây. Kaguya cũng nằm xuống bên cạnh cô, thở hắt ra một hơi. Kagura khi tỉnh táo lại thì xoay đầu qua nhìn nàng, liền xoay người đặt nàng ở dưới thân mình, cười gian xảo.

"Aiz, mẫu thân có vẻ mệt rồi giờ đến phiên ta hầu hạ người đi!"

Trong căn phòng, phong tình vạn chủng, mùi vị hoan ái tràn ngập khắp bốn phía, hai cỗ thân thể vẫn quấn lấy nhau không tách rời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này ta viết ta còn cảm thấy nó tào lao nữa, thật sự làm phụ lòng mọi người rồi!