Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Naruto] Xuyên Vào Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 77: Tha thứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Kagura dùng bữa xong cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Tsunade, bỏ đi đến phòng khách, đi lại giá sách tìm đại một cuốn tiểu thuyết rồi lại ngồi xuống ghế sofa tự rót trà cho mình, mọi thứ xung quanh lại không nhìn tới. Tsunade thấy Kagura đi rồi cũng không biết phải làm sao, nàng ngồi mà suy nghĩ nên đi hay không. Kurenai như biết được, đem chén đĩa lại bể rửa rồi nói.

"Chị đi theo ngài ấy đi."

"Nhưng ta...ta sợ sự lạnh nhạt chị ấy dành cho ta." Tsunade cúi đầu nói.

"Chị yên tâm đi! Nếu ngài ấy còn giận chị thì tối qua đã bỏ mặc chị rồi." Kurenai mỉm cười nói.

Tsunade nhíu nhíu mày xong cũng đứng dậy "Ta đã biết, cảm ơn em. Kurenai!" trước khi đi đến phòng khách, nàng xoay đầu hướng Kurenai nói.

Khi Tsunade có mặt trong phòng khách thì Kagura đã biết nhưng vẫn là im lặng cúi đầu đọc sách. Tsunade thấy cô vẫn giữ thái độ như vậy vẫn không ngại đi đến bên cạnh cô mà ngồi xuống, đoạt lấy cuốn sách trên tay của cô.

Kagura nhíu mi xoay đầu khó hiểu nhìn nàng "Đây là muốn làm gì?"

"Ngồi nghe em nói!" Tsunade nghiêm túc nhìn cô.

Cô xoay đầu cầm gói thuốc lên, lấy ra một điếu châm lửa bắt đầu hút thuốc, thản nhiên nói "Nói đi!"

"Em thật lòng xin lỗi vì không tin tưởng chị mà gây ra sai lầm, khi em nghe chị là phản nhẫn trong lòng em lúc đó rất thất vọng, tình cảm lại lấn át lý trí. Nhưng khi em nghe lại những gì Kakashi nói, em thấy mình thật sự quá ngu ngốc, do tính cách nóng nảy của mình mà không biết kiềm chế, suy nghĩ mọi việc cho kỹ càng." Tsunade hai tay cầm lấy bàn tay của cô áp lên mặt mình "Hãy tha thứ cho em, em biết mình sai thật rồi. Em hứa sẽ không bao giờ như vậy lần nào nữa, sẽ sửa đổi tính cách của mình. Kagura, tha lỗi cho em!" nước mắt của Tsunade cũng như vậy mà rơi thành dòng, giọng nghẹn ngào nói.

Kagura thở dài, đem điếu thuốc đến gạt tàn mà dập tắt. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia bị lắm lem "Sao lại khóc đến như vậy? Xấu chết đi được."

Xấu? Tsunade ngẩng đầu lên nhìn Kagura, nàng nhớ lúc đấu với Pain chính mình bị cạn hết chakra khuôn mặt thân hình liền trở nên già nua xấu xí, không khỏi u buồn, nước mắt lại không kìm được lại khóc thảm hơn.

Cô bất ngờ "Sao lại như vậy?" lấy khăn giấy lại lau đi, tay cô giờ đã ướt hết rồi.

"Chị chê em già rồi có phải không?" Tsunade mắt rưng rưng nói.

Kagura tròn mắt nhớ lại câu nói lúc nãy, mới biết mình lỡ lời. Cô khẽ lắc đầu "Không có."

Tsunade lúc này không đợi sự cho phép của Kagura hay không nhào vào lòng cô, ôm thật chặt lấy cô, mặt không ngừng dụi dụi vào cổ của cô, mùi hương làm cô mong nhớ nhất. Kagura đành xuôi theo tình cảm, ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay xoa nhẹ lên mái tóc.

"Mình bắt đầu lại nhé!" Tsunade trong lòng cô thì thầm nói giọng mũi.

"Đồ ngốc!" Kagura hôn lên tóc cô, tay lại vuốt thẳng những lọn tóc rối.

Tsunade lúc này ngẩng đầu tay luồn qua sau gáy cô, đem môi chính mình áp lên môi cô, nàng vẫn còn cảm nhận được mùi vị của điếu thuốc lúc nãy. Nàng rất ghét ai hút thuốc nhưng đối với Kagura nàng không hề có điểm ghét.

Nàng vụng về mở môi đêm lưỡi mình ra liếʍ môi trên rồi xuống môi dưới của cô. Kagura vẫn mặt lạnh không hề hé miệng nhưng vẫn tùy tiện để nàng áp môi mình. Tsunade không nhận được sự đáp trả đành ủy khuất rời đi nhìn gương mặt lạnh như băng của Kagura.

"Tại sao?" Tsunade cắn cắn môi dưới nói.

Kagura buông nàng ra, nhàn nhạt nói "Nhớ đến một số chuyện không muốn nhớ thôi."

"Chuyện vừa nói?" Tsunade khó hiểu hỏi.

Kagura lắc đầu không nói, tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Trong đầu cô chợt nghĩ đến Dan một cỗ khó chịu liền như vậy dâng trào, cô cũng chẳng thể nói ra. Cô liền nhắm mắt lại những đầu ngón tay gõ đều trên bàn đây là cách điều chế cảm xúc hay nhất mà cô biết.

"Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đến bữa trưa và chiều không cần gọi ta." Kagura đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, bỏ lại Tsunade vẫn không biết có chuyện gì.

Nareda lại là người hiểu rất rõ cũng đành ủy khuất Tsunade không nói cho nàng biết, vì cốt truyện này đã có chút thay đổi không còn giống như trước. Với lại chuyện tình cảm của chủ nhân không phải lúc nào cũng muốn xen vào, Nareda rất biết ý của Kagura nếu không muốn nói, nó cũng sẽ không hề nhắc đến, chỉ lẳng lặng đậu một bên cây dành sẵn cho nó đặt ở phòng khách.

------------------------------------------------

Xin lỗi, hôm nay có chút mệt mỏi nên chỉ đăng một chap này. Có chút ngắn mong mọi người thứ lỗi!
« Chương TrướcChương Tiếp »