Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Naruto] Xuyên Vào Thế Giới Nhẫn Giả

Chương 76: Vô đề

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mika đưa Kagura đến phòng mà Tsunade ở đó, cô mở cửa phòng thì thấy Tsunade được đặt nằm trên ghế nằm, quần áo vẫn còn ướt chưa được thay ra, mặt cô càng ngày càng đen lại.

"Sao cậu không thay cho cô ấy?" Kagura nhíu mày nhìn Mika nói.

"A? Tôi nghĩ việc này, tôi không nên làm đâu." Mika nhét vào tay cô một chiếc váy ngủ đơn giản "Dù gì cậu vẫn hợp lí hơn." Mika nói xong thì bỏ chạy về phòng, sợ đứng lâu nữa thì sẽ bị Kagura đóng băng mất.

Kagura nhíu mày, cô đấu tranh dữ lắm mới đi đến tắt đèn phòng. Xác định vị trí của Tsunade cô cũng theo từng bước tới gần, trong bóng tối cô không nhìn đến thân thể nàng, một tay rồi lại một tay cởi từng món đồ trên người cô xuống xong hết thảy cô lấy khăn lau người cho nàng. Cách một lớp vải nhưng cô cảm nhận được da nàng rất mịn cô nhanh chóng lau khô rồi mặc lại quần áo cho nàng.

Cô bế nàng đến giường đặt nàng nằm ngay ngắn xong đắp chăn lại, cô lấy một tay sờ lấy trán và bắt mạch cổ tay cho nàng. Vừa bị sốt lại thân thể nhiều ngày mệt mỏi áp lực nhiều nên dẫn đến bất tỉnh. Cô đem quần áo đã bị ướt của nàng đem ra ngoài để sáng mai cho Mika giặt lại nấu thêm một thau nước ấm mang vào đắp trên trán cho nàng, trên tay cũng đem theo viên thuốc.

Chăm sóc nàng ấy đến sáng thấy hạ sốt cô mới rời đi trở về phòng ngủ của mình, thấy Kurenai vẫn yên ổn nằm ngủ,cô ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ, đêm nay cô thật vất vả rồi.

Sáng ngày sau,

Tsunade đã từ từ chuyển tỉnh, mắt nàng mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. Liền xác định đây không phải nhà của mình, nàng nhìn quần áo trên người mình cũng được thay ra, làm nàng một phen chấn kinh.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, cửa phòng lại được mở ra. Mika bưng trên tay chén cháo nghi ngút khói bước vào.

"Đã tỉnh rồi? Còn thấy mệt mỏi gì không?" Mika nhẹ nhàng cười đặt chén cháo xuống bàn bên cạnh, tiến lại gần giường hỏi.

"Đã ổn hơn rất nhiều. Đây là?" Tsunade nghi hoặc hỏi.

"À, đây là nhà của Kagura, đêm qua cô bất tỉnh. Tôi liền đem cô vào đây." Mika ôn nhu nói.

"Vậy người thay đồ cho tôi là......" Tsunade đỏ mặt hỏi.

Mika đưa tay che miệng cười "Cô có thể nghĩ là ai a~? Chắc chắn không phải là tôi rồi."

Tsunade nghe vậy suy nghĩ làm mặt càng đỏ hơn, chẳng lẽ là Kagura giúp nàng thay. Thân thể nàng cư nhiên bị thấy hết rồi. Nàng đưa tay che mặt lại, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Ây này, người chăm sóc cô hôm qua cũng chẳng phải tôi đâu." Mika thấy nàng xấu hổ đỏ mặt cũng không trêu nàng thêm "Giờ tôi có nấu một ít cháo, cô cứ từ từ dùng. Quần áo hôm qua ướt sáng nay tôi vừa giặt phơi nên có lẽ đến trưa sẽ khô. Cô tạm thời cứ mặc bộ này." Mika kéo ngăn tủ đựng đồ ra lấy một bộ kimono đơn giản để xuống trên giường.

"Cảm ơn." Tsunade vẫn cúi đầu nói.

"Được rồi không cần khách sáo. Tôi còn có việc, tôi đi trước." Mika nói xong cũng mở cửa đi ra.

Tsunade nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô dùng xong chén cháo rồi thay xong bộ kimono cũng mở cửa đi ra ngoài, cô muốn nói chuyện với Kagura. Cô bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách không có ai lại xuống phòng bếp lại thấy Kurenai ở đó.

Kurenai thấy Tsunade cũng vui vẻ nói "Chị đã tỉnh, đêm qua em nghe nói chị ngất xỉu ở trước nhà. Bây giờ chị đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Cũng đã tốt hơn rất nhiều." Tsunade tiến lại gần chỗ Kurenai đang loay hoay thái thịt "Em đây là đang nấu cho Kagura sao?"

"Vâng, có lẽ đêm qua ngài ấy thức khuya nên sáng nay vẫn chưa dậy. Em tranh thủ nấu buổi sáng cho ngài ấy." Kurenai đáp, nàng biết cô lúc tối qua rời đi vẫn nằm im lặng chờ cô về. Đến lúc cô về, nàng mới tiếp tục ngủ, sáng ra lại muốn nấu buổi sáng cho cô. Đã qua mấy năm, nàng chưa nấu cho cô ăn.

"Có cần ta tiếp gì không?" Tsunade cũng là muốn nấu một bữa hoàn chỉnh cho cô dùng.

"A! Không cần đâu. Em làm một chút nữa xong rồi. Chị cứ lại bàn ngồi đi, ngài ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi." Kurenai liền từ chối, nàng thật sự nấu sắp xong rồi cũng không muốn làm phiền Tsunade.

"Ưʍ...vậy cũng được!" Tsunade cũng lại bàn ngồi xuống, nàng thật sự không biết khi đối mặt với cô sẽ như thế nào. Không biết cô sẽ lạnh nhạt hay là sẽ cách nàng ra xa một chút hay không nhưng đêm qua rõ ràng chị ấy đã chăm sóc nàng suốt đêm, chắc sẽ không bài xích nàng như trước nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Kagura cũng từ trên lầu đi xuống. Ngửi được mùi đồ ăn cô cũng cảm thấy đói bụng rồi, cô tiến tới phòng bếp thì thấy Kurenai đang gắp thức ra đĩa, liền vui vẻ mở miệng.

"Kurenai, em đang nấu món gì mà thơm thế, ta......" cô nhìn thấy Kurenai ở phía góc cửa hỏi nhưng khi tiến vào phòng bếp lại thấy Tsunade ngồi đó, nụ cười của cô liền cứng ngắc.

"Ngài dậy rồi, ta nấu một ít mì xào và canh, ngài đến dùng thử." Kurenai biết không khí trầm xuống liền lên tiếng để hòa hoãn lại.

Kagura ngồi xuống bàn cách xa Tsunade, một người đầu bàn bên này một người đầu bàn bên kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »